THÁI LAN MỞ CUỘC ĐIỀU TRA GIỚI DOANH NHÂN ỦNG HỘ ÁO ĐỎ

Sau khi dẹp xong áo đỏ, nay chính quyền Abhisit lại "sờ gáy" những người ủng hộ tài chính (ảnh: Getty)

Khi cuộc khủng hoảng chính trị đẫm máu kết thúc, cũng là lúc chính quyền Thái Lan muốn xử lý tận gốc những người hậu thuẫn cho phe áo đỏ. Trong đó, giới thương gia có liên quan đến áo đỏ trở thành mục tiêu hàng đầu.

Doanh nhân Thái Lan Prayudh Mahagitsiri, người có tài sản trị giá nhiều tỉ baht Thái, giờ đây đã trở thành cái tên số 21 trong danh sách mới nhất những người tài trợ cho lực lượng áo đỏ. “Danh sách đen” do trung tâm giải quyết tình huống khẩn cấp Thái Lan lập, nhằm xử lý triệt để cuộc khủng hoảng chính trị được cho là nghiêm trọng nhất kể từ khi chính phủ quân chủ lập hiến Thái Lan được thành lập năm 1932 đến nay.

Cùng với  ông Prayudh là 151 người gồm luật sư, doanh nhân, chính trị gia… bị cáo buộc đã cung cấp tài chính cho lực lượng áo đỏ trong cuộc bạo loạn vừa qua. Theo đó, toàn bộ tài khoản của những người này sẽ bị đóng băng và họ phải cung cấp chi tiết cho chính quyền đương nhiệm về tất cả các giao dịch kể từ ngày 01.09 năm ngoái đến nay.

Trong khi nhiều người cho rằng cuộc đấu tranh vừa qua là cuộc xung đột giữa thành phần nghèo khổ trong xã hội với lực lượng tinh hoa của đất nước Thái Lan. Tuy vậy, chính quyền cho rằng vẫn có những “tinh hoa” ngấm ngầm ủng hộ cho lực lượng áo đỏ. Chính vì thế, chính quyền muốn giải quyết tận gốc rễ của những cuộc phản kháng, và một số doanh nhân trở thành mục tiêu của các cuộc điều tra. Cũng có người cho rằng những biện pháp trên có động cơ cạnh tranh trong kinh doanh. Theo ông Chris Baker, một công dân lâu năm ở Bangkok và là đồng tác giả của một cuốn sách gần đây nói về cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra: “Đây là một cuộc xung đột ý thức hệ lẫn lộn với cuộc xung đột lợi ích kinh doanh. Cạnh tranh trong kinh doanh vẫn luôn lẫn lộn với cạnh tranh chính trị”.

Còn theo ông Thitinan Pongsudhirak, giáo sư khoa học chính trị tại đại học Chulalongkorn: “Họ đang thắt chặt sợi dây thòng lọng”. Ông Pongsudhira cho rằng điều này khiến mọi người sợ hãi và tự hỏi: “Ai là người tiếp theo?”. Ông Noppadon Pattama, cựu bộ trưởng ngoại giao, có tài khoản ngân hàng cũng đang bị chính quyền đóng băng, chỉ trích những cuộc điều tra tài chính hiện tại “mang động cơ chính trị”.

Hơn hai mươi công ty, hầu hết thuộc quyền sở hữu của những người có quan hệ mật thiết với ông Thaksin, cũng đang bị điều tra. Cũng như những người thuộc danh sách đen ở trên, những người này bị cấm thực hiện các giao dịch tài chính, chứng khoán, bảo hiểm mà không có giấy phép của chính phủ. Bản thân ông Thaksin cũng đang bị chính quyền của thủ tướng Abhisit đề nghị interpol truy nã trên toàn cầu với tội danh khủng bố. Nhưng interpol đang xem xét tính pháp lý của đề nghị và nói rằng họ sẽ không thực hiện bất cứ hành động truy bắt nào vì động cơ chính trị.

Tất nhiên, phía chính phủ thì cho rằng họ không hề có động cơ chính trị. Panitan Wattanayagorn, một phát ngôn viên của chính quyền và có thời gian dạy về khoa học chính trị tại đại học Johns Hopkins, nói rằng cuộc điều tra tài chính không phải là “công cụ cho cuộc xung đột chính trị”, nhưng đó là cách để “phản ứng lại đe dọa an ninh”.  Ông Panitan nói thêm: “Những người không có gì phải che dấu thì chẳng phải lo lắng”. Chính quyền dẫn chứng rằng chưa có bằng chứng nào cho thấy họ từng sai lầm đối với danh sách đen các công ty bị đóng cửa cách đây một năm.

Sean Boonpracong, một người vừa bị quân đội thẩm vấn trong tuần qua, nói rằng người biểu tình nhận từ “những người bạn của Thaksin” số tiền 130.000 USD mỗi ngày để mua lương thực, nhiên liệu và máy phát điện cùng những thứ khác. Nhưng ông cho rằng không hề có đồng nào được chi để mua vũ khí, và ý tưởng trang bị vũ trang cho một nhóm áo đỏ cũng bị khước từ.

Chính quyền lo ngại nếu cuộc bầu cử được thực hiện sớm hơn và những người ủng hộ sẽ lại mở cửa cho ông Thaksin quay lại nếu những “thân hữu” của ông Thaksin giành được chính phủ. Nhưng trớ trêu thay, chính những người bị cho là ủng hộ cho cánh áo đỏ, lại là những người bị thiệt hại lớn trong cuộc khủng hoảng chính trị vừa qua. Điển hình như Panlert Baiyoke, chủ sở hữu khách sạn Baiyoke Sky cao 88 tầng có 658 phòng, chịu ế ẩm đến mức chỉ có một khách trọ vào tuần trước và tuần này  mới được 20. Hay văn phòng của ông Prayudh Mahagitsiri, vốn là đối tác sản xuất café pha sẵn của Nestle tại Thái Lan, bị đốt cháy khi những người biểu tình phá hoại trung tâm thương mại Central World.

Ngô Minh Trí (Washington Post) – đăng trên Vietnamnet

OBAMA KHÔNG MỸ MÃN?

Hội nghị an ninh hạt nhân đã không đạt kết quả mỹ mãn như ông Obama mong muốn? (ảnh: AP)

Để chuẩn bị cho hội nghị An ninh Hạt nhân, ông Obama đã loan báo về một chính sách hạt nhân mới khá “hiền dịu” của Washington. Tổng thống Obama còn có được chữ ký của tổng thống Nga Dmitry Medvedev trong hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân START mới,  sự đồng ý chuyển giao vật liệu hạt nhân từ Ukraine, Chile, Canada.

Nghị trình chính của hội nghị lần này là việc đảm bảo các vũ khí, thiết bị, nguyên vật liệu hạt nhân sẽ không rơi vào tay các nhóm khủng bố. Bởi nếu chúng rơi vào tay những nhóm khủng bố như Al Qaeda thì rõ ràng nguy hại sẽ là khôn lường. Ông Obama bày tỏ: “một trong những điều tôi phải quan tâm nhất chính là việc bị mất cắp nguyên liệu hạt nhân khi chúng đang trôi nổi bên ngoài”. Nguy cơ đó là rất lớn theo lời John Bernan, giám đốc ủy ban chống khủng bố của Nhà Trắng, thì “hàng chục nhóm khủng bố đang tích cực tìm kiếm các loại vũ khí hạt nhân có sức sát thương diện rộng”.

Trong đó, Hoa Kỳ lo ngại Pakistan sẽ không kiểm soát tốt dẫn đến bị mất cắp khi Pakistan đang mở rộng quy mô sản xuất vũ khí hạt nhân trong khi Al Qaeda vốn len lỏi ở Pakistan. Ông Obama đã gặp riêng với thủ tướng Pakistan Yousaf Raza Gilani. Tuy ông Obama tỏ vẻ an tâm không quá lo ngại về vấn đề Pakistan khi tuyên bố: “Tôi cảm thấy tự tin rằng Pakistan sẽ đảm bảo được an toàn cho vũ khí hạt nhân”. Thế nhưng, Thủ tướng Pakistan Yousaf Raza Gilani bày tỏ với báo chí rằng: “cho một sự răn đe tối thiểu, chúng ta phải có vũ khí hạt nhân”. Tức ông Obama chưa thể thuyết phục được Pakistan cùng với Ấn Độ tham gia vào hiệp ước triệt thoái dẫn vũ khí hạt nhân. Nên cuối hội nghị, Obama đã phải lãng tránh vấn đề vũ khí hạt nhân của Pakistan lẫn việc Israel có chính thức thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân hay không. 

Ngoài ra, ông Obama cũng không như ý trong vấn đề trừng phạt Iran dù dành đến 90 phút hội đàm cùng ông Hồ Cẩm Đào. Ông Obama còn cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ đảm bảo một nguồn cung cấp dầu ổn định cho Trung Quốc trong trường hợp Iran ngưng cung cấp dầu cho Trung Quốc để trả đũa việc Bắc Kinh ủng hộ kế hoạch của Washington trừng phạt Tehran. Hiện tại, 12% nguồn dầu thô của Trung Quốc đến từ Iran. 

Lúc đầu, Washington hoan hỉ cho rằng Bắc Kinh đã chấp nhận yêu cầu trừng phạt Tehran như Washington mong muốn. Jeffrey A. Bader, giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia cho các vấn đề châu Á, thông báo: “hai lãnh đạo nhất trí rằng hai bên nên làm việc trên một giải pháp về trừng phạt Iran tại New York”. Nhưng Trung Quốc đã nhanh chóng đính chính rằng họ chỉ “đồng ý thảo luận” và nói rằng chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh “trên chính sách đối ngoại và thương lượng” về vấn đề Iran. Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Cui Tiankai cũng nói không có sự thay đổi gì về quan điểm của Trung Quốc trong vấn đề Iran, tức “ngoại giao” vẫn là chủ điểm.

Nga cũng không hậu thuẫn cho kế hoạch trừng phạt Iran, Đại sứ của Nga tại Liên Hiệp Quốc là Vitaly Churkin nói: “những gì chúng tôi muốn là có được một giải pháp ngoại giao”. Đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ là Thổ Nhĩ Kỳ cũng từ chối kế hoạch trừng phạt người láng giềng Iran.

Sáng kiến “Hội nghị An ninh Hạt nhân” là một phần tham vọng của ông Obama để mở ra trang sử mới về vấn đề hạt nhân thế giới trong nhiệm kỳ của mình. Thế nhưng, cuối cùng thì ông Obama không có được một kết quả hoàn toàn mỹ mãn.

Ngô Minh Trí – đăng trên mục Bình luận trang Quốc tế của Vietnamnet

MỸ ĐỔI NHÃN QUAN QUÂN SỰ?

 

bản mô tả "siêu tốc hạm" USS Independence LSC2 (ảnh: internet)

Người Mỹ đang triệt thoái dần kho vũ khí hạt nhân, đồng thời tập trung xây dựng lực lượng quân sự linh hoạt, mau lẹ.

Thời trước, đối trọng đáng kể nhất của Mỹ là Nga. Nên Mỹ có xu hướng thiết lập các cụm quân sự lớn như các hạm đội bề thế trên biển, các căn cứ quân sự quy mô trên đất liền bao quanh các lực lượng quân sự Nga, nhằm đảm bảo khả năng tác chiến toàn diện khi cần thiết. Vũ khí hạt nhân đã trở thành thước đo quan trọng cho cả hai bên.

USS Independence LSC2 trong cầu cảng (ảnh: internet)

Cao trào nhất của cuộc chạy đua vũ trang chính là chương trình “chiến tranh các vì sao” do cố tổng thống Ronald Reagan khởi xướng. Thực ra, chương trình này không đơn thuần là cuộc chạy đua vũ trang mà nó còn là nước cờ “chiếu tướng”. Lúc bấy giờ, sau khi tin chắc về tình trạng kinh tế tồi tệ của Liên Xô, Reagan đã quyết định thực hiện chương trình trên nhằm đưa Liên Xô vào cuộc đua hao tiền tốn của, kinh tế kiệt quệ nhanh hơn. Điều đó trở thành “giọt nước tràn ly” làm siêu cường này sụp đổ như chúng ta đã thấy.

Thời nay, tình hình đã khác. Đối trọng của Hoa Kỳ còn là Trung Quốc và các thế lực khủng bố. Việc bố trí các cụm quân sự lớn sẽ rất tốn kém, phải lệ thuộc vào những ràng buộc chính trị. Và Mỹ không còn đủ sức mạnh độc tôn để đảm bảo hệ thống quân sự như thế trên toàn cầu. Thế nên, Mỹ muốn tái bố trí lại các lực lượng với mục tiêu tăng cường tính linh hoạt mà vẫn đáp ứng được khả năng tác chiến toàn diện, mau lẹ.

Bằng chứng rõ ràng nhất cho nhãn quan quân sự mới của Hoa Kỳ chính là cách mà họ đang phát triển vũ khí. Đầu tiên là chương trình “Tấn công toàn cầu mau lẹ” (Prompt Global Strike – PGS ) cho phép một hệ thống chiến tranh phi hạt nhân có thể tấn công bằng tên lửa phi hạt nhân bất cứ một điểm nào trên thế giới trong vòng 1 – 2 giờ sau khi phát lệnh. Mới đây nhất, khi ông Obama ký kết hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân với tổng thống Medvedev thì Washington đã giới thiệu loại tên lửa liên lục địa mới có thể bắn đến bất kỳ địa điểm nào trên thế giới chỉ trong vòng 60 phút.

Trong chương trình PGS, sau tấn công bằng tên lửa trong vòng 60 phút là tấn công toàn diện bằng lực lượng viễn chinh không quân sau 48 giờ, rồi đến lực lượng hàng không mẫu hạm phối hợp đồng bộ trong 96 giờ để tấn công bất cứ địa điểm nào trên toàn thế giới. Để đáp ứng tiêu chí “dụng quân cốt ở thần tốc”, Hoa Kỳ không phát triển thêm các hàng không mẫu hạm khổng lồ, mà đang chú trọng vào các “siêu tốc hạm”. Loại tàu tấn công “siêu tốc hạm” này tuy chỉ mang được số chiến đấu cơ bằng 1/3 so với hàng không mẫu hạm nhưng ngược lại tốc độ cực nhanh. Mới đây, Washington đã hé lộ chiếc siêu tốc hạm USS Independence có thể đạt tốc độ đến 110 km/giờ. Ngoài ra, ưu điểm của loại này là sản xuất nhanh, giá rẻ. Washington cũng đang tăng cường cải tiến tất cả các dòng máy bay quân sự sang phiên bản lên xuống trực tiếp để tiết kiệm diện tích các chiến hạm chở máy bay. Kèm theo đó là các lá chắn tên lửa gọn nhẹ và linh hoạt.

Rõ ràng, với một chương trình vũ trang mới như thế, khả  năng tác chiến của qân đội Mỹ sẽ linh hoạt hơn, nhanh chóng phân tán, nhanh chóng tập hợp và cho phép tấn công nhanh nhất. Để khẳng định điều này, phó tổng thống Mỹ Joe Biden nói tại Đại học quốc phòng quốc gia Mỹ rằng: “với những tính năng hiện đại, ngay cả khi triệt thoái vũ khí hạt nhân, chúng ta vẫn giữ vững sức mạnh không thể phủ nhận”. Hay như tướng James E. Cartwright, phó chủ tịch Hội đồng Tham mưu quân đội Mỹ, nói rằng: “Ngăn chặn không chỉ bằng vũ khí hạt nhân. Mà cần phải mở rộng hơn nữa”. Như thế, việc Hoa Kỳ triệt thoái kho vũ khí hạt nhân đã cũ và tốn kém xem ra là điều dễ hiểu.

Ngô Minh Trí – bài viết cho mục Bình luận quốc tế của Vietnamnet (click vào)

ANH NHÚN TÔI NHƯỜNG

Nào ta cùng "xoay" (ảnh: internet)

Sau một loạt những căng thẳng, nay cả hai phía Mỹ – Trung đều có những dấu hiệu “nhường nhịn” lẫn nhau để có thể cùng nhau giải quyết nhiều vướng mắc cho cả hai bên từ vấn đề vũ khí hạt nhân của Iran, CHDCND Triền Tiên đến chính sách tiền tệ.

Vừa rồi, tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chính thức công bố chính sách hạt nhân mới của Washington thông qua bản đánh giá có tên Nuclear Posture Review (NPR). Theo đó, Hoa Kỳ sẽ không tấn công hạt nhân các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân và tuân thủ hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ngay cả khi các quốc gia trên tấn công Hoa Kỳ bằng vũ khí sinh học, vũ khí hóa học hay tấn công trên không gian ảo. Bản đánh giá dài 50 trang nhấn mạnh quan điểm của Washington đối với tình hình vũ khí hạt nhân rằng: “Kho vũ khí hạt nhân khổng lồ mà chúng tôi thừa hưởng từ thời chiến tranh lạnh” là “kém phù hợp trước những thử thách đặt ra bởi những kẻ khủng bố đánh bom tự sát và những chế độ thiếu thiện chí đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân”.  

Nội dung trên cùng với hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân NEW START mà Hoa Kỳ vừa ký với Nga, rồi hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân NPT, được xem như một thông điệp chuyển đến cho Bình Nhưỡng và Tehran rằng việc chạy đua sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ không còn phù hợp với thời đại. Và một nước đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất nhì như Hoa Kỳ cũng đang dần từ bỏ thì không có lý do gì để Iran và CHDCND Triều Tiên lại làm điều ngược lại, cả hai nước này cần phải xem lại chính sách mà mình đang theo đuổi. 

Điều này rất có ý nghĩa để khiến cho Bắc Kinh phải tham gia vào tiến trình đàm phán đa phương mà họ vừa tuyên bố sẽ tham gia trở lại. Nhờ đó, Hoa Kỳ sẽ có thể thúc đẩy Trung Quốc cùng nhanh chóng kết hợp giải quyết vấn đề hạt nhân của CHDCND Tiều Tiên và Iran, đây vốn là một trong những bất đồng sâu sắc giữa hai cường quốc này. Để có được kết quả đó còn có cả sự nhún nhường từ phía Washington lẫn Bắc Kinh. 

Sau những bất đồng về nhiều vấn đề như hạt nhân, chính sách tiền tệ hay vụ Google, rồi Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan, Obama tiếp đức Đạt Lai Lạt Ma thì quan hệ của cả hai bên đã tỏ ra hết sức căng thẳng. Thế nhưng, chính Bắc Kinh đã chủ động đặc phái một thứ trưởng ngoại giao và một thứ trưởng thương mại sang Washington. Cả hai đặc phái viên này đều đưa ra những phát ngôn khá thân thiện dù vẫn tỏ ra kiên định với chính sách của Bắc Kinh.

Ngay sau đó, cùng lúc Trung Quốc mở ngỏ khả năng sẽ tham gia đàm phán vấn đề Iran và CHDCND Triều Tiên thì tổng thống Obama cũng trực tiếp điện đàm trao đổi cùng chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Và kết quả trao đổi được đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Susan Rice đánh giá là “rất tiến bộ” trong quan hệ hai nước.  

Chưa dừng lại ở đó, trong khi một số nghị sỹ và doanh nhân yêu cầu bộ Tài chính Mỹ phải “định tội” Trung Quốc đã thao túng chính sách tiền tệ trong báo cáo nửa năm một lần của họ vào ngày 15/4 tới. Thế nhưng, mới đây nhất bộ trưởng Tài chính đã quyết định hoãn đưa ra vấn đề trên trong báo cáo để Trung Quốc có thời gian xem xét điều chỉnh chính sách tiền tệ. Ở phía bên kia, dù Bắc Kinh nói “không cúi đầu trước áp lực từ nước ngoài” nhưng họ cũng loan tin rằng sẽ nâng giá đồng nhân dân tệ.

Như vậy, cả Washington lẫn Bắc Kinh đều đã cố gắng làm dịu tình trạng căng thẳng trong quan hệ giữa hai bên. Đây được xem là bước đệm quan trọng để ông Obama và ông Hồ Cẩm Đào sẽ đạt được nhiều đồng thuận trong Hội nghị an ninh hạt nhân sắp tới tại Washington do ông Obama chủ trì.

Ngô Minh Trí – bài viết cho mục Bình luận quốc tế của Vietnamnet (click vào)

CÂU CHUYỆN MALAYSIA VÀ CUỘC CÁCH MẠNG VĂN HÓA

Thủ tướng đương nhiệm Najib Razak sẽ mở ra một cuộc cách mạng văn hóa cho Malaysia? (ảnh: Reuters)

Trong những năm qua, nguồn vốn đầu tư cho Malaysia đang có xu hướng giảm đi. Vì nhà đầu tư cảm thấy ở đất nước này không có một môi trường phát triển công bằng, khi mà những người gốc Malay có được nhiều ưu đãi hơn trong khi hiệu quả lại nghiêng về người Malaysia gốc Hoa và Ấn.

 

Cho nên, vừa qua thủ tướng đương nhiệm Najib Razak đã chính thức loan báo về kế hoạch của Mô hình kinh tế mới (New Economic Model), được ấp ủ từ hơn một năm trước, với hi vọng đưa Malaysia trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2020. Theo kế hoạch mới này, phát triển kinh tế sẽ tập trung vào việc khuyến khích đầu tư từ khu vực tư nhân và chính sách tăng trưởng lên trên những chính sách sắc tộc. Điều đó đồng nghĩa với việc những ưu đãi dành cho người gốc Malay sẽ bị xóa bỏ và mọi sắc tộc đều có điều kiện phát triển như nhau nhằm giúp Malaysia trở thành quốc gia có môi trường cạnh tranh công bằng. Kế hoạch sẽ làm thay đổi cả các chính sách giáo dục đang có nhiều khác biệt về sắc tộc. Điều này chắc chắn sẽ gây nên phản ứng tiêu cực từ phía người gốc Malay, chiếm 54% dân số, đang được hưởng nhiều ưu đãi.

Quay về quá khứ, người gốc Malay từng cho rằng không công bằng khi họ không theo kịp người gốc Hoa và gốc Ấn ngay trên chính đất nước của mình. Thế nên, một cuộc bạo động sắc tộc đẫm máu diễn ra vào ngày 13 – 5 – 1969, khi đó người gốc Malay đã ‘tắm máu” người gốc Hoa. Diễn biến của cuộc bạo loạn lúc đó nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng sang cả Singapore. Bởi những người Hoa sống tại Singapore từng tính chuyện báo thù cho đồng hương tại Malaysia, làm cho nhiều người lo ngại sẽ bùng nổ một cuộc khủng hoảng sắc tộc toàn diện trên bán đảo Nam Dương. 

Để giải quyết nguy cơ đó, chính quyền lúc bấy giờ của ông Tun Abdul Razak, là cha của thủ tướng đương nhiệm Najib Razak, đã đưa ra một chính sách ưu đãi sắc tộc dành cho người Malay. Chính sách ưu đãi trên nhằm đảm bảo sự ổn định chính trị để có thể phát triển kinh tế và sắc tộc cũng trở thành vấn đề nhạy cảm trong suốt bốn mươi năm qua tại Malaysia. 
Do vậy, kế hoạch phát triển mà thủ tướng Najib Razak vừa đề xuất không đơn thuần là một chính sách phát triển kinh tế mà nó sẽ tạo ra những thay đổi sâu rộng về sắc tộc, chính trị và xã hội Malaysia. Hơn thế nữa, chính sách này sẽ đi ngược lại quan điểm ủng hộ những ưu đãi cho người Malaysia của cựu thủ tướng Mahathir Mohamad. Ông Mahathir Mohamad được xem như một tượng đài của người Malaysia bởi những thành tích phát triển vượt bật mà ông đã đạt được trong giai đoạn cầm quyền cũng như cách ông đã lèo lái Malaysia vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998. 

Vì lẽ đó, kế hoạch cải tổ lần này còn đem đến những bất đồng về chính sách phát triển tổng thể của quốc gia này.

Chính vì vậy, kế hoạch mà thủ tướng Najib Razak đưa ra là một bước ngoặc quan trọng đối với Malaysia, cũng không quá lời nếu xem đó là cuộc “Cách mạng văn hóa” thật sự của Malaysia. Chỉ có điều so với cuộc Cách mạng văn hóa của Trung Quốc thì cách thực hiện của cuộc Cách mạng văn hóa ở Malaysia lần này gần như ngược lại hoàn toàn. Không biết chừng, cuộc Cách mạng văn hóa tại Malaysia sẽ lại gây ảnh hưởng lên cả Singapore khi hai quốc gia này vẫn còn những mối liên quan sắc tộc.

Ngô Minh Tríđăng trên mục Bình luận quốc tế của Vietnamnet

CỨU TINH MỚI CHO CUỘC KHỦNG HOẢNG NĂNG LƯỢNG

Đá phiến sét có thể cho ra khí đốt (ảnh: New York Times)

Tại Hoa Kỳ, kỹ thuật khai thác khí ga từ đá phiến sét đã đem đến một nguồn năng lượng khí đốt mới. Loại khí đốt này được xem là khí đốt hóa thạch sạch nhất và nó cũng đem đến nhiều triển vọng giúp tăng cường dự trữ năng lượng toàn cầu. Kỹ thuật này đang được nhân rộng nhiều nơi trên thế giới, và châu Âu xem đây là lối thoát mới cho tình trạng lệ thuộc năng lượng khí đốt vào Nga.

Triển vọng mới

Đá phiến sét (tên tiếng Anh là Shale) là một nguồn đá trầm tích giàu khoáng chất hữu cơ và có thể tìm được ở nhiều nơi trên thế giới. Trước kia, nó được dùng khá ít, và được xem như một nguồn khí ga. Cho đến cách đây một thập niên, khi các công ty của Mỹ phát triển một kỹ thuật mới để làm nứt đá và khoan theo chiều ngang. Từ đó sản xuất ra khí ga tự nhiên.

“Đó là một sự xoay chuyển bứt phá, phương pháp này giúp nhận ra những nguồn nguyên liệu khổng lồ xung quanh thế giới”, Amy Myers Jaffe, một chuyên gia năng lượng của Đại học Rice, đã nói như thế. “Điều đó sẽ thay đổi lĩnh vực địa chính trị của khí ga tự nhiên”.

Việc khai thác khí ga từ đá phiến sét tuy chỉ mới ở những giai đoạn đầu nhưng các chuyên gia năng lượng đã tiên đoán rằng đá phiến sét sẽ có thể làm giảm bớt sự phụ thuộc của châu Âu vào khí ga tự nhiên của Nga. Họ tin rằng nhờ vào khám phá này mà nguồn dự trữ khí đốt ở nhiều quốc gia có thể tăng vọt trong hai thập niên tới, và có thể so cả với mức tăng 40% tại Hoa Kỳ trong những năm gần đây.

Ngoài ra, khí ga tự nhiên có thể cứu giúp việc giảm hiện tượng địa cầu ấm lên, bởi vì khí ga loại này hạn chế tạo ra hiệu ứng nhà kính hơn là dầu và than đá. Nó cũng có thể là giải pháp hữu hiệu trong tương lai để Ấn Độ và Trung Quốc, những quốc gia đang trong thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, giảm bớt sự phụ thuộc vào than đá và dầu mỏ. Loại khí này cũng sẽ giúp chuyển đổi các phương tiện giao thông chuyển sang dùng khí đốt nhiều hơn dùng xăng dầu tại các nước đang phát triển.

Một nghiên cứu gần đây bởi IHS Cambridge Energy Research Associates, một nhóm tư vấn, tính toán rằng khí ga đá phiến có tiềm năng khai thác ở bên ngoài Bắc Mỹ có thể cho ra sản lượng tương đương với nhu cầu khí ga tự nhiên trong 211 năm tại Hoa Kỳ, tính theo mức nhu cầu hiện tại, và có thể lên đến 690 năm. Tức có thể tăng nguồn dự trữ toàn cầu từ 50% đến 160%. Suốt năm năm qua, khí ga từ đá phiến sét đã lan đi rộng rãi tại Texas, Louisiana và Pennsylvania. Nó đã giúp hạ giá ga và chi phí sinh hoạt.

“Rõ ràng rằng đối với mọi người thì đó là tiềm năng khổng lồ”, theo ông Oivind Reinertsen, chủ tịch của StatoiHydro tại khu vực Hoa Kỳ và Mexico, một công ty Na Uy chú trọng sự phát triển của đá phiến sét. “Bạn nhìn thấy nhiều vùng đất đang được nhiều công ty khác nhau ở châu Âu chộp lấy để khai thác đá phiến sét, lan sang cả vùng Viễn Đông, Trung Quốc và Ấn Độ”.

Một tính toán mới đây cho thấy nguồn khí ga đá phiến sét có thể khai thác của Châu Âu đạt 400 tỷ mét khối Anh. Tuy kém hơn một nửa so với con số của Mỹ. Nhưng điều đó đủ các cơ quan quản lý năng lượng châu Âu cảm thấy rất hứng thú với triển vọng của khí đốt từ đá phiến sét, bởi vì nguồn dự trữ khí ga hiện có có của lục địa châu Âu quá nhỏ so với nhu cầu.

Donald I. Hertzmark, một cố vấn chuyên tư vấn cho các công ty dầu khí đa quốc gia về các dự án khí ga, nói rằng trong một thập niên thì nguồn khí ga đá phiến sét sẽ tăng khả năng của châu Âu để chống lại những đợt cắt giảm trong tương lai của các đường cung cấp khí đốt từ Nga. Trong năm 2006 và một lần nữa mùa đông mới lại đến, Nga đã cắt giảm khí ga vận chuyển thông qua Ukraine bởi vì xích mích giữa hai quốc gia này gây ra sự thiếu hụt ở Châu Âu.

Đề án đề nghị rằng phương pháp mới để khai thác khí ga “là một đổi mới năng lượng vĩ đại nhất trong thập niên”, đó là phát biểu của Daniel Yergin, Chủ tịch của nhóm tư vấn Cambridge. “Và điều ngạc nhiên là không có một giới thiệu rầm rộ cho nó, chỉ là sự lặng lẽ”.
Hợp tác Âu – Mỹ 

Kỹ thuật khoan trong lĩnh vực đá phiến sét rất ít được sử dụng bên ngoài Mỹ và Canada. Nó là kỹ thuật mấu chốt để khai thác khí đốt tự nhiên từ đá phiến sét.

Các công ty Châu Âu đang mua những vùng khai thác đá phiến sét đầy tiềm năng ở Hoa Kỳ, một phần để cung cấp cho thị trường Mỹ, nhưng cũng là để học các kỹ thuật khoan và vẽ bản đồ chuyên nghiệp cho đá phiến sét. Các kỹ sư dầu khí, nhà địa chất người Na Uy, người Ý đến Texas, Oklahoma và Pennsylvania để học hỏi cách khai thác khí ga từ lớp địa tầng đá phiến sét. Các công ty cũng đang thuê các dải đất mênh mông vắt ngang châu Âu để thăm dò. Các cơ quan điều hành dầu khí đang thu thập các khối đá và nghiên cứu kỹ lưỡng các bản đồ địa chất châu Á và Bắc Phi để tìm kiếm các mỏ khai thác khác.

Nhiều công ty châu Âu đang bắt đầu đi vào liên kết với các công ty nhỏ hơn tại Mỹ. ENI của Ý trả 280 triệu đô la trong tháng năm vừa qua để góp vốn một khu khai thác khí ga rộng 13.000 mẫu Anh thuộc phía bắc của Fort Worth được điều hành bởi Quicksilver Resources. ENI có một nhóm bốn kỹ sư, một nhà địa chất và một nhà địa chất vật lý để học từ các chuyên viên của QuickSilver.

Một trong những hợp đồng liên kết lớn nhất là giữa công ty năng lượng Chesapeake của thành phố Oklahoma và đối tác chiến lược của nó là Statoihydro.

Muốn có tiền mặt, Chesapeake đã đồng ý bán cho Statoi một vốn lớn góp trong cổ phần đá phiến sét Marcellus của nó, nằm ở Pennsylvania, giá 3,9 tỷ đô la vào tháng 11 vừa rồi. Hai công ty đang tìm kiến các vùng khai thác đá phiến sét ở Trung Quốc, Ấn Độ, Úc và nhiều quốc gia khác. Bảy nhân viên của Statoi đang làm việc tại Oklahoma và Penssylvania đang học cách vẽ bản đồ và khai thác đá phiến sét, và tính toán ứng áp suất của khí ga từ đá phiến sét, và nhiều nhân viên nữa đang đến.

Ngược lại, các công ty của Mỹ cũng đang tìm kiếm ở nước ngoài các vùng đá phiến sét giá trị ở các quốc gia thiếu năng lượng hơn. Họ đang đặc biệt tập trung vào châu Âu, nơi mà giá ga đôi khi đắt gấp đôi tại Mỹ và một lượng lớn đá phiến sét đang nằm yên có vị trí gần một số thành phố.

Exxon Mobil có được một vài khảo sát thăm dò thành công ở Đức vào vài tháng gần đây. Công ty Devon Energy hợp sức cùng Total, công ty dầu khí Pháp, tìm kiếm sự chấp nhận để khoan thử ở Pháp. Conoco Phillip mới đây đã loan báo rằng đã ký kết một thỏa thuận với một công ty con của một doanh nghiệp nhỏ của Anh để thăm dò một triệu mẫu Anh trên vùng vịnh Baltic của Ba Lan.

Ngô Minh Trí (Theo NewYork Time) – đăng trên Vietnamnet

PHÉP THỬ CHO CẢ EU

Euro mạnh hay yếu? (ảnh: internet)

Để đối phó với tình trạng thâm hụt ngân sách đến 12,7% trong năm 2009. Hy Lạp đã loan báo một kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” trị giá 4,8 tỷ euro (tương đương 6,5 tỷ đô la Mỹ). Bắt đầu bằng khoản tiết kiệm trên, Hy Lạp hi vọng mức thâm hụt ngân sách trong năm 2010 sẽ chỉ còn 8,7% so với GDP. Và đến năm 2012 thì thâm hụt ngân sách của Hi Lạp sẽ giảm xuống còn dưới 3% so với GDP, tức đáp ứng được tiêu chuẩn của khu vực đồng Euro. Thế nhưng, kế hoạch này vẫn đang gặp những phản ứng gay gắt từ một số thành phần trong nước, điển hình là các công chức, bởi họ bị ảnh hưởng nặng nề từ chính sách này. Đặc biệt là các công chức sẽ bị cắt giảm thu nhập nặng nề.

Ngoài ra, Hy Lạp còn đối mặt với tình trạng tổng nợ chính phủ cũng đã vượt quá GDP, một phần trong đó đến hạn phải trả. Hy Lạp đã phải bán ra hàng chục tỷ đô la trái phiếu chính phủ với hi vọng giải quyết được tình trạng nợ nần hiện tại. Nhưng bài toán lâu dài để giảm nợ thì chưa có lời giải. Việc vay mượn hàng chục tỷ đô la như thế khiến nhiều người lo lắng. Bởi Hy Lạp cũng cần phải đáp ứng một tiêu chuẩn khác của khu vực sử dụng đồng Euro là nợ chính phủ không vượt quá 60% GDP. Hơn nữa, việc cắt giảm thâm hụt ngân sách đến 4% GDP trong một năm cũng không hề đơn giản. Có lẽ vì những lý do đó mà trong một cuộc thăm dò cho thấy có hơn ba phần tư câu trả lời phản đối cách thức hiện tại của chính phủ. Cho nên, đây quả thực là phép thử khó khăn đối với Hy lạp.

Cấp bách như thế, nhưng các quốc gia trong khối thì vẫn đang ỡm ờ về việc giải cứu. Bộ trưởng Tài Chính Hy Lạp George Papaconstantinou đã đề cập đến việc sẽ cầu viện Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF nếu EU không giúp. Nhưng cách đây chẳng mấy ngày, chủ tịch IMF Dominique Strauss – Kahn đã tỏ ý rằng EU nên tự giải quyết vấn đề của Hy Lạp. Thực ra, IMF có muốn cứu Hy Lạp thì vẫn phải được thông qua bởi những thành viên chủ chốt, vốn cũng là những thành viên chủ chốt của EU.

Thành viên quan trọng nhất của EU là Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, dù ca ngợi biện pháp mới nhất của Hy Lạp nhưng không có bất cứ thiện ý giúp đỡ nào. Đó là chưa kể đến những mâu thuẫn chính trị ngầm trong chính nội bộ các quốc gia châu Âu. Điển hình là Pháp, tổng thống Sakozy cũng phải tính toán thiệt hơn trong việc giải cứu. Bởi chủ tịch đương nhiệm IMF Dominique Strauss – Kahn được đánh giá sẽ là đối thủ nặng ký của ông Sakozy trong cuộc chạy đua vào ghế tổng thống Pháp năm 2012 sắp tới. Cho nên, nếu ông Sakozy không xử lý khéo léo vấn đề này thì xem như tạo điều kiện cho ông Strauss – Kahn công kích.

Khi mới ra đời, EU hứa hẹn khu vực sử dụng đồng Euro sẽ là một khối liên kết chặt chẽ nhằm đảm bảo cho sự phát triển chung, nhanh chóng chia sẻ khó khăn cho nhau. Nhưng thực tế đang diễn ra thì không phải thế. Và không riêng gì Hy Lạp, nhiều quốc gia khác trong nhóm cũng đang thâm hụt và nợ quá mức cho phép. EU cũng không hề có công cụ nào kiểm soát hiệu quả chính sách tài khóa các quốc gia trong nhóm để đảm bảo các thành viên tuân thủ theo đúng các thỏa thuận đề ra. Cho nên, EU không hề có một chính sách tài khóa thống nhất, vốn là điều kiện tối quan trọng đối với một loại tiền tệ. Chính vì vậy, khủng hoảng lần này thực sự là một phép thử cho EU và khu vực sử dụng đồng Euro.

Ngô Minh Trí – bài viết cho mục Chính Trị của Vietnamnet