IRAQ: BÀI TOÁN KHÔNG CỦA RIÊNG MỸ

Bài viết này tôi đã viết và đăng trên Vnexpress.net vào tháng 02/2003. Khi ấy, tôi 19 tuổi nên có thể nhận định không chuẩn xác, nhưng dẫu sao đó cũng là kỷ niệm về lần đầu tiên “bình loạn” chính trị thế giới trên báo chí. Liên quan đến sự kiện này, vào tháng 01/2009, tôi có viết một bài viết khác cho SGTT, bài viết có tên: “Nhìn lại 8 năm cầm quyền của tổng thống Mỹ G.W. Bush

 
 
 

"bài toán" của Hoa Kỳ vào đầu năm 2003 (ảnh: internet)

Mỹ sẽ mượn một cuộc khủng hoảng để đẩy các nền kinh tế khác vào chỗ chết. Sau chiến tranh, Mỹ sẽ tăng sản lượng dầu ở Iraq, các nước OPEC sẽ khốn đốn vì giá dầu rẻ và phải mong chờ Mỹ “giúp đỡ”. Trục hoà bình ở HĐBA cũng chẳng yêu quý gì Iraq, ai cũng muốn giải bài toán này sao cho có lợi nhất cho mình cả về kinh tế lẫn chính trị.

Với tôi, tôi cho rằng nguyên nhân lớn nhất vẫn là kinh tế, và đó là vấn đề cả Mỹ và các nuớc phát triển khác đều quan tâm. Vì sao? Kinh tế và chính trị luôn sóng đôi với nhau.

Bàn về kinh tế, ta thấy rằng tuy Iraq không phải là nước có nguồn dự trữ lớn nhất nhưng nó có chiến lược lâu dài nhất, người ta ước tính rằng phải đến 129 năm nữa thì mới khai thác hết nguồn dầu của Iraq. Mặt khác, hầu hết các nước ở Trung Đông thì Mỹ và phương Tây đã “phân định” rõ ràng, chỉ còn Iraq là “vấn đề” chưa ngã ngũ. Người Mỹ không thể chờ lâu hơn vấn đề Iraq, và họ chỉ giải quyết bằng chiến tranh thì mới nhanh được, họ không muốn “đêm dài lắm mộng”. Chính phủ Mỹ đã dùng con đường ngoại giao, kinh tế, chính trị gây sức ép cả chục năm qua nhưng không đạt được những gì họ muốn, lâu nữa thì không biết tình thế sẽ xoay chuyển như thế nào.

Nếu cho rằng người Mỹ sẽ khó hoặc là còn lâu mới thu lại chi phí họ bỏ ra cho chiến tranh Iraq sắp tới và chi phí hậu chiến thì chưa hẳn. Đây chính là sự khác nhau giữa một nhà kinh tế và một nhà chính trị. Xoay quanh kinh tế, chúng ta thử bàn về những khía cạnh liên quan. Về dầu lửa, chiến tranh sẽ đẩy giá dầu thô lên rất cao, khi đó cả thế giới sẽ khốn đốn, kể cả Mỹ vì Mỹ là nước tiêu thụ nhiều nhất. Sâu hơn nữa là ở Mỹ thì 26% lượng dầu tốn vào giao thông, món mà người Mỹ không thể giảm thiểu (con số này ở châu Âu chỉ là 7% ). Với lý do đó, người ta nghĩ rằng chính Mỹ sẽ “có vấn đề” nhất. Nhưng không phải.

Không ai có thể phủ nhận khả năng tài chính của Hoa Kỳ, tại sao chúng ta không nghĩ tới vấn đề là Mỹ sẽ mượn một cuộc khủng hoảng để đẩy các nền kinh tế khác vào chỗ chết. Người Mỹ có đủ “áo giáp tài chính” để đi qua cơn lửa đạn. Chúng ta còn nhớ khi cơn khủng hoảng tài chính năm 1997- 1998 xảy ra ở châu Á thì chính người Mỹ cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng sau đó, không ít công ty ở châu Âu rơi vào tay Mỹ. Dễ hiểu hơn như ở Việt Nam chúng ta, thì các công ty như Coca-Cola đã từng tự làm cho lỗ để hất đối tác Việt Nam ra và chúng ta gần như mất trắng những gì đã đầu tư vào đó.

Có người cho rằng sẽ rất lâu Mỹ mới thu lại chiến phí và phí hậu chiến, điều này không phải. Mỹ còn sẵn sàng bỏ ra nhiều hơn để gấp rút tăng sản lượng dầu ở Iraq thời hậu chiến. Và sau đó, chắc gì người Mỹ giữ vững cam kết với OPEC, hay là họ sản xuất tràn lan… Lúc đó Mỹ là người có lợi nhất, rồi lại đưa các nước khác trong OPEC vào thế khốn đốn vì giá dầu rẻ, đặc biệt là các quốc gia sống chủ yếu nhờ dầu. Rồi thì các quốc gia này lại “được” Mỹ “thông cảm” giúp đỡ. Điều mà đời tổng thống Mỹ nào cũng muốn. Khi đó tha hồ cho Mỹ “điều chỉnh” nền kinh tế toàn cầu, lúc đó thu lại những gì Mỹ đã bỏ ra và còn thu nhiều hơn.

Rồi thì những hợp đồng quốc phòng, tái thiết, xây dựng đem lại không ít lợi nhuận kể cả trong chiến tranh và hậu chiến, hay về ý thức hệ. Chiến tranh lần này cũng là dịp Mỹ “quảng bá” những vũ khí hiện đại mình đang có để “hù dọa” các nước khác, rồi lại đưa thế giới chạy nhanh hơn trong chạy đua vũ trang, là dịp để Mỹ bán được khối vũ khí cho những nước khác.

Thời điểm này là rất quan trọng vì nếu chần chừ e rằng xu hướng đa cực của thế giới sẽ hạn chế khả năng của Mỹ. Mặt khác là sau sự kiện 11/9, những hành động quân sự của Mỹ dễ được thông cảm hơn. Đôi khi tôi không hiểu Bin Laden là bạn hay thù của Mỹ!.

Còn Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc … thì sao ? Thế giới không có “tình bằng hữu” mà là “chúng ta cùng có lợi”. Sẽ lợi sao được khi mà Mỹ và Anh “giải quyết” xong Iraq, các hợp đồng dầu lửa mà Pháp và Nga đang có sẽ “lên đường cùng Saddam”. Thật ra, “trục hòa bình “ ở HĐBA không yêu quý gì Iraq, bằng chứng là đa số trong số họ đã từng tham gia liên minh “đập” Iraq trong Chiến tranh Vùng Vịnh 1991 để chia phần thắng lợi. Không có gì lợi cho họ thì làm sao mà ủng hộ? 

Từ lâu, người Pháp đã muốn hạ thấp ảnh hưởng của Mỹ ở châu Âu. Tổng thống De Gaulle đã từng rút Pháp ra khỏi Bộ chỉ huy NATO, người Pháp đang cố vận động thành lập Lực lượng Phản ứng nhanh ở châu Âu, rồi hệ thống phòng thủ chung châu Âu. Tất cả chỉ để NATO không còn nhiều tiếng nói ở cựu lục địa, nơi mà Pháp vốn là một “lão làng”. Tuy các thành viên NATO hầu hết là người Âu châu nhưng Mỹ lại giữ vai trò “thống soái”, nên giảm ảnh hưởng của NATO sẽ từ từ đưa Mỹ về bên kia Đại Tây Dương. Thế thì tại sao không nhân cơ hội này mà không gây ra chia rẽ trong nội bộ NATO và HĐBA, nơi Mỹ có ảnh hưởng lớn.

Quan điểm của Paris hiện thời còn có ý nghĩa khẳng định ảnh hưởng của Pháp với xung quanh và góp phần nói với cộng đồng quốc tế rằng họ ngang vai vế với Mỹ trong các vấn đề thế giới.

Nga cũng vậy, họ muốn lấy lại những gì đã có trước khi Liên Xô tan rã. Trung Quốc thì muốn gây ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế khi mà kinh tế nước này đang có bước phát triển vượt bậc.

Các quốc gia khác ở châu Âu ủng hộ “trục hòa bình” vì đây là lúc thoát dần khỏi những phụ thuộc vào Mỹ sau chiến tranh thế giới II. Còn các quốc gia châu Âu ủng hộ Mỹ vì cho rằng “kẻ tức thời mới là anh hùng” và vì những nhu cầu cần được Mỹ giúp đỡ sắp tới, đó là Tây Ban Nha, Italy, Hungary, Romania. Riêng Italy càng cần Mỹ trong lúc này để giải quyết các vấn đề kinh tế của mình hiện nay. Hungary và Romania thì muốn được ủng hộ để vào NATO nhằm được giúp đỡ về quân sự và Mỹ giúp về kinh tế để phát triển. Australia hay các nước như Nhật thì cũng tương tự.

Nói chung dù vì kinh tế hay chính trị thì mỗi nước đều có những lý do riêng của mình để tỏ thái độ, nhưng lý do không phải vì tình cảm với Iraq mà vì mình. Ai cũng muốn giải “bài toán Iraq” có lợi cho mình nhất cả về chính trị lẫn kinh tế.

Khổ nhất là các quốc gia láng giềng với Iraq. Họ thừa biết Mỹ gây chiến thì chả lợi gì cho họ mà hại thì nhiều nhưng cũng không thể chống Mỹ vì còn cần Mỹ quá nhiều. Họ đành phải chạy đôn chạy đáo để gây áp lực đưa Saddam Hussein biến khỏi Iraq như ý Mỹ và kinh tế tránh được cơn sóng gió.

“Bài toán” Iraq sẽ được giải như thế nào? Thời gian sẽ cho chúng ta thấy rõ!

TP HCM, tháng 2/2003

Ngô Minh Trí –  đăng trên VNexpress