CẦN HƠN MỘT LỜI XIN LỖI

VTV đã chưa ứng xử phù hợp (ảnh: internet)

Khán giả của chương trình “Người xây tổ ấm” của VTV đã được chứng kiến một sự việc mà người ta khó có thể trả lời là bi hay hài, khi nhân vật “Lượm” của chương trình đã hoàn toàn không tồn tại. Về phía cô “Lượm” là Trần Thị Thùy Dương, cô đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả xem đài, còn VTV dù lấy làm tiếc nhưng không chính thức xin lỗi khán giả.

Theo VTV thì cô Thùy Dương đã ký bản cam kết nên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và VTV cho rằng hành động của cô Dương là đáng lên án và không chấp nhận được. Có thể, VTV có những lý do hay nguyên tắc của riêng mình để đưa ra hành xử trên, nhưng dường như nhiều ý kiến trong dư luận đã không đồng tình với VTV. Trên một số diễn đàn trực tuyến, thông tin đại chúng, nhiều khán giả cho rằng VTV nên có một lời xin lỗi chính thức đến khán giả.

Thực sự, khán giả mới là người thiệt hại nhất cho câu chuyện bi hài trên, bởi ai có lỗi đi nữa thì khán giả cũng đã mất công và cả mất của chỉ để xem một “màn kịch” không hơn không kém trên VTV. Thế nên, dù VTV có lỗi hay không thì việc đưa ra một lời xin lỗi cũng là cần thiết, vì tối thiểu thì VTV, dù có bị lừa đi nữa, cũng đã làm phiền lòng khán giả.

Trong một xã hội văn minh, lời xin lỗi không nhất thiết chỉ thốt lên khi mình có lỗi. Với một người lịch sự, khi bạn muốn hỏi ai một điều gì đó cũng đủ lý do để nói rằng: “xin lỗi, tôi có thể…”, vì khi đó bạn cũng đã làm phiền người khác, dù sự phiền hà không đáng kể. Thế nên, ngay cả khi VTV thực sự không có lỗi thì một lời xin lỗi trong trường hợp trên cũng rất cần thiết. Khi VTV xin lỗi thì trước hết đó là một sự cầu thị cho khán giả thấy được VTV đã hiểu được sự phiền lòng của khán giả.

Là một cơ quan ngôn luận quốc gia, là một đài truyền hình phủ sóng cả nước với số lượng khán giả hàng đầu, VTV càng cần phải thể hiện một cách hành xử phù hợp với tầm vóc của mình. Thế nhưng, VTV đã không làm được như thế và còn đăng đàn chỉ trích một phụ nữ trẻ ngay vào ngày Quốc tế Phụ nữ, một ngày mà người ta đang đề cao phụ nữ. Như thế, tính nhân văn, vốn rất cần các cơ quan ngôn luận đề cao cũng có còn không? Dường như VTV đã phạm thêm một sai lầm. Đến lúc này, VTV đã phải cần nhiều hơn một lời xin lỗi dành cho khán giả của mình.

Ngô Minh Tríđăng mục Thời sự Suy nghĩ báo Tuổi Trẻ 12.03.2011

 

Advertisements

BÁNH TRUNG THU VÀ THÓI QUEN LÀM NHÁI

Kinh Đô: một trong những thương hiệu bị "làm nhái" khá nhiều (ảnh: website công ty Kinh Đô)

Đến hẹn lại lên, những điểm bán bánh trung thu luôn xuất hiện khá sớm trên đường phố Sài Gòn. Và rồi năm nào cũng như năm nào, xuất hiện kèm theo các điểm kinh doanh bánh trung thu chính là tình trạng “copy” thương hiệu bằng các loại bánh nhái, có nhãn mác từa tựa các thương hiệu lớn.

Nhiều năm trước, khi tình trạng nhái thương hiệu còn khá mới mẻ thì người tiêu dùng còn bỡ ngỡ, bị lừa. Nhưng lâu ngày thành quen, nay có lẽ khách hàng không còn xa lạ gì với kiểu nhái, giả như thế nữa. Cứ thế, các loại bánh nhái vẫn tồn tại và chúng cạnh tranh nhờ giá cả rẻ hơn so với các loại bánh “chính hãng”.

Ai cũng hiểu bất cứ mặt hàng nào cũng luôn cần những sản phẩm giá rẻ để đáp ứng nhu cầu của đối tượng khách hàng không có nhiều tiền. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chỉ biết bán rẻ và nương theo các thương hiệu danh tiếng.

Việc nhái thương hiệu rõ ràng không thể chấp nhận được với bất cứ lý do gì. Bởi để có được một thương hiệu mạnh, các doanh nghiệp đã phải đầu tư lâu dài về tiền bạc lẫn công sức, trí tuệ. Hơn thế, việc nhái thương hiệu vẫn là một dấu hiệu kinh doanh có tính chất lừa đảo người tiêu dùng.

Trong số nhóm thương hiệu “nhái”, có cả những thương hiệu có thâm niên lâu năm mà ai cũng biết. Tại sao những đơn vị này không ý thức mình phải tự xây dựng và phát triển thương hiệu thay vì cứ phải nhái từ năm này qua năm kia. Lẽ ra khoảng thời gian nhiều năm vừa qua đã đủ để các đơn vị nhỏ này có thể xây dựng cho mình một thương hiệu mạnh bằng ưu thế giá rẻ. Nhưng họ vẫn không làm thế mà chỉ chăm chăm vào việc bắt chước và đánh cắp sự sáng tạo cũng như thành quả của người khác.

Nếu các doanh nghiệp này cứ giữ mãi tư duy chỉ biết làm nhái thì làm sao có một hoạt động kinh doanh lành mạnh, tiếc hơn là họ đã vô tình tự hủy hoại công sức của mình. Bằng chứng là dù những thương hiệu này đã có nhiều người biết, nhưng họ vẫn mãi bị xem như một thương hiệu thiếu đẳng cấp. Như thế, vô tình những thương hiệu này đã tự làm giảm giá trị của mình, dù thực tế cho thấy họ đủ thực lực để có riêng một thương hiệu bài bản.

Ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước, lẽ ra các cơ quan này phải làm việc triệt để hơn trong việc bảo vệ thương hiệu cho những đơn vị kinh doanh chân chính. Dẫu rằng rất khó có thể kiểm soát toàn bộ những người kinh doanh, nhưng không hề khó để những thương hiệu nhái không còn vô tư xuất hiện nhan nhản khắp nơi.

Sự tồn tại ngang nhiên của các thương hiệu nhái là một hình ảnh rất xấu đối với môi trường kinh doanh. Xa hơn, thói quen nhái, giả sẽ đe dọa nền kinh tế và sức cạnh tranh của một quốc gia.

Ngô Minh Trí ý kiến đăng trên Tuổi Trẻ

BẤT HÒA KHÓ GIẢI

Ông Jones (phải) đứng cạnh ông Musri, đại diện cho người Hồi giáo ở Florida, và tuyên bố chưa tổ chức đốt kinh Koran - Ảnh: AP

Cách đây chín năm, sự kiện 11-9 đã trở thành nguyên nhân châm ngòi cho cuộc chiến tranh ở Afghanishtan mà người Mỹ đang có dấu hiệu sa lầy. Nhưng có lẽ, việc rút khỏi bãi lầy Afghanishtan sẽ dễ dàng hơn nhiều việc hòa giải nỗi bất hòa trong lòng nước Mỹ do sự kiện 11-9 gây ra.

Theo thông tin mới nhất, mục sư Terry Jones của nhà thờ Dove World Outreach Center, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, đã hoãn ý định đốt cháy quyển kinh Koran vào ngày tưởng niệm 11-9 năm nay. Trước đó, chính quyền Washington từ tổng thống Obama đến các quan chức đều đã lên tiếng kêu gọi nhà thờ không thực hiện kế hoạch trên, ngoại trưởng Hillary Clinton gọi ý định trên là “đáng hổ thẹn”. Các tướng lĩnh Mỹ lẫn NATO cũng ra sức lên tiếng ngăn cản, vì lo ngại việc đốt kinh Koran của phía nhà thờ có thể khiến cho cộng đồng Hồi giáo giận dữ và họ sẽ trút giận lên các binh lính Mỹ còn đang đồn trú tại Iraq và Afghanishtan. Tất cả những lo lắng chỉ có thể thốt lên bằng lời chứ Hoa Kỳ khó có thể ban hành một lệnh cấm đốt kinh Koran, bởi Hoa Kỳ vẫn luôn đề cao nguyên tắc tự do tôn giáo.

Thực sự, lo lắng của chính quyền Washington là hoàn toàn dễ hiểu. Bởi, từ bao lâu nay, Washington luôn ra sức khẳng định rằng hai cuộc chiến Afghanishtan và Iraq đều là những cuộc chiến tranh chống khủng bố, chống lại những người Hồi giáo cực đoan, chứ không phải là một cuộc xung đột tôn giáo. Ngược lại, các lực lượng kháng chiến đối nghịch tại hai chiến trường trên lại mãi cáo buộc Mỹ đã thực hiện chiến tranh để chống lại người Hồi giáo và họ gọi cuộc kháng chiến của họ là “thánh chiến”. Vì thế, Hoa Kỳ cần phải cố khỏa lấp đi những bất đồng về tôn giáo. Có lúc, Washington còn chứng minh rằng mình là người bạn của Hồi giáo, với bằng chứng là Hoa Kỳ và đồng minh NATO từng tiến hành tấn công Nam Tư vào năm 1999 để bảo vệ những người Hồi giáo bị chính quyền ông Milosevic đàn áp.

Chính vì thế, nếu kinh Koran thực sự bị đốt trong lễ tưởng niệm 11-9 năm nay, thì chẳng khác nào cho thấy một cuộc thù hèn tôn giáo đang tồn tại trong lòng nước Mỹ. Điều này sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến những gì người Mỹ tuyên truyền.

Nhưng, dù kinh Koran không bị đốt thì dường như có một sự bất đồng giữa phương Tây và Hồi giáo kể từ sau sự kiện 11-9. Bởi để mục sư Terry Jones  ngưng đốt kinh Koran thì đổi lại giới Hồi giáo tại Mỹ phải di dời công trình thánh đường Hồi giáo dự định xây dựng trên vùng đất Ground Zero, vốn là nơi tòa tháp đôi WTC từng đổ sụp. Vào tháng trước, việc có rất nhiều ý kiến phản đối xây dựng thánh đường Hồi giáo ở khu vực Ground Zero, nơi tòa tháp đôi WTC bị sụp đổ, đã cho thấy những căm giận của người phương Tây đối với thế giới Hồi giáo vẫn còn đó. Về sự kiện xây dựng thánh đường Hồi giáo ở khu Ground Zero, một khảo sát của tạp chí TIME cho thấy có đến 61% người được hỏi đã phản đối kế hoạch trên, có đến 70% người cho rằng việc xây dựng như thế sẽ xúc phạm linh hồn những người đã mất trong sự kiện 11-9. Xa hơn, việc tổng thống Obama đồng ý cho kế hoạch trên đã góp phần làm cho có đến 24% người được hỏi tin rằng ông Obama là người theo đạo Hồi.

Có lẽ, những bất đồng tôn giáo trên sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Và sự bất hòa đó mới chính một di chứng mà chính quyền Obama dẫu muốn cũng rất khó hòa giải.

Ngô Minh Trí – đăng trên Tuổi Trẻ ngày 11.09.2010

ĐÃ THIẾU SÂN CHƠI LẠI CÒN GẶP KHÓ

một người già chơi violon cho các bạn HSSV nghe tại công viên 30-4(ảnh: internet)

Ở mục Mong ước trong tuần trên Tuổi Trẻ ngày 19-4, một phụ huynh đã không khỏi bức xúc khi đề cập việc thiếu những sân chơi đúng nghĩa cho HSSV ở các quận, huyện ngoại thành.

Thật ra không chỉ ngoại thành mà khu vực trung tâm TP.HCM vẫn đang rất thiếu những sân chơi cho HSSV. Hầu hết chương trình hoạt động ngoại khóa tại các trường học của TP hết sức đơn điệu, chưa thu hút được HSSV. Các nhà văn hóa đang ngày càng “xã hội hóa” đến mức thành “kinh doanh hóa”. Nhưng đáng buồn hơn khi nhiều sân chơi lành mạnh dành cho HSSV lại đang tồn tại hết sức khó khăn. Điển hình nhất chính là “sân chơi tự phát” của HSSV ở công viên 30-4.

Mấy năm nay, một lượng lớn HSSV thường tập trung tại công viên 30-4. Các bạn tập trung chỉ để hàn huyên, có cả những nhóm ca hát, thỉnh thoảng người lớn tuổi cũng tham gia cùng. Hầu hết họ sinh hoạt khá nề nếp nên những hoạt động như thế rõ ràng hết sức lành mạnh.

Việc HSSV hình thành được những sân chơi tự phát lẽ ra cần được ủng hộ mạnh mẽ từ các cơ quan ban ngành. Thế nhưng, vấn đề phát sinh là các HSSV liên tục phải tháo chạy mỗi khi lực lượng trật tự có mặt bởi các bạn để xe máy trên vỉa hè công viên (bài viết “Công viên không bãi giữ xe” trên Tuổi Trẻ ngày 20-4 cũng nói rõ chuyện này).

Xét về lý, việc các bạn ấy đậu xe trên vỉa hè là vi phạm. Nhưng ở góc độ khác thì có lẽ các bạn không có lựa chọn nào khác. Bởi đây là khu vực trung tâm và mức phí giữ xe ở những khu mua sắm gần đó hầu hết là 5.000 đồng/chiếc, chỉ có vài điểm giữ xe với giá 2.000 đồng hay 3.000 đồng/chiếc nhưng số lượng giữ rất giới hạn, chỉ dành riêng cho khách của họ.

Mức giá 5.000 đồng gấp năm lần giá giữ xe dành cho SV tại các trường ĐH và bằng giá một ly nước giải khát mà các bạn uống tại đây. Ai cũng hiểu túi tiền của SV có giới hạn nên nếu phải trả phí giữ xe cao như thế thì có lẽ “lực bất tòng tâm”. Xung quanh có rất nhiều quán cà phê sang trọng có thể yên tâm ngồi chơi mà không sợ ai rượt đuổi. Nhưng những quán ấy đâu dành cho các bạn khi giá một ly nước đều từ 40.000 đồng đến cả trăm ngàn đồng.

Lẽ ra các cơ quan chức năng ở khu vực này thay vì ráo riết giải tán xe cộ của HSSV đậu trên vỉa hè thì nên tổ chức những điểm giữ xe cho các bạn. Có như thế, những điểm sinh hoạt tự phát một cách lành mạnh mới có thể giải tỏa phần nào nhu cầu của HSSV. Đôi khi chỉ cần các cơ quan chức năng chịu khó quan tâm hơn một chút thì các bạn HSSV cũng có được những điểm sinh hoạt lành mạnh.

Ngô Minh Tríđăng trên Tuổi Trẻ

* Tôi viết ý kiến này cho Tuổi Trẻ hi vọng rằng các bạn học sinh – sinh viên sẽ được vui chơi sinh hoạt dễ dàng hơn ở công viên 30-4. Thực ra, đó có thể là điểm sinh hoạt lành mạnh và trở thành dấu ấn của nhiều bạn học sinh – sinh viên.

BRIC: KHÓ TÌM ĐƯỢC TIẾNG NÓI CHUNG

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại BRIC lần II ở Brazil (ảnh: AP)

Cuối tuần trước, nhóm BRIC gồm các nước Brazil, Nga (Russia), Ấn Độ (India) và Trung Quốc (China) tiến hành hội nghị thượng đỉnh tại Brazil. Tiềm lực kinh tế hùng mạnh của bốn quốc gia thuộc BRIC là điều không có gì bàn cãi. Thế nhưng, trong lần gặp nhau này, người ta không hề thấy được một sự gắn kết đáng kể nào từ bộ tứ BRIC.

Thông điệp lớn nhất mà nhóm này có được chỉ là đề xuất kêu gọi tái cấu trúc hệ thống tài chính thế giới. Trong đó bao gồm việc mở rộng ảnh hưởng của các quốc gia mới nổi trong các định chế tài chính thế giới là Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế, lẫn việc nhanh chóng đa dạng hóa loại tiền tệ dự trữ. Kêu gọi như thế nhưng BRIC không hề giới thiệu được bất cứ kế hoạch nào để tiến hành việc tái cấu trúc trên.

Thật ra, ý tưởng tái cấu trúc đó vẫn được liên tục nhắc đến gần đây. Bên cạnh đó, nhóm BRIC cũng kêu gọi một chính sách ngoại giao cho Iran hơn là một kế hoạch trừng phạt như Washington mong muốn. Vấn đề này cũng không mới bởi cả bốn quốc gia này đã trực tiếp thảo luận tại hội nghị an ninh hạt nhân trước đó vài ngày.

Như vậy, kết quả của hội nghị rõ ràng chẳng đạt được một thỏa thuận nào đáng kể. Thật ra, đây cũng không phải là vấn đề quá khó hiểu bởi điểm chung lớn nhất của bộ tứ này đơn thuần chỉ là những nền kinh tế mạnh và đang lên. Nhưng cả bốn quốc gia lại không chia sẻ chung một tầm nhìn nào. Ngay trong bốn cường quốc kinh tế này vẫn còn quá nhiều vấn đề phải giải quyết trước khi muốn nói đến một sự hợp tác.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Cảnh báo thương mại toàn cầu thì Trung Quốc, Nga và Ấn Độ là những quốc gia thuộc nhóm sử dụng nhiều biện pháp bảo hộ thương mại nhất. Đối tượng chính của những chính sách bảo hộ ấy lại cũng chính là những nước này. Đặc biệt, Nga đã không ngừng dùng các biện pháp chống lại hàng hóa Trung Quốc.

Không chỉ va vấp nhau về vấn đề kinh tế, Trung Quốc lại có cả những va vấp về chính trị, quân sự với Nga và Ấn Độ, trong đó có cả tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ. Đó là chưa kể cả Trung Quốc và Nga đều chưa có bất cứ dấu hiệu nào ủng hộ cho việc mở rộng số lượng thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà trong đó Ấn Độ và Brazil là hai ứng cử viên sáng giá.

Vì thế, dẫu biết rằng mục tiêu của BRIC là tạo nên một đối trọng kinh tế với nhóm Mỹ, EU và Nhật Bản, nhưng khi các thành viên chưa thể giải quyết bất đồng của nhau trong một sớm một chiều thì việc có được tiếng nói chung có lẽ sẽ còn rất lâu.

Ngô Minh Tríđăng trên mục Quan sát & Bình luận báo Tuổi Trẻ

CẦN MỘT ĐỊNH NGHĨA MỚI CHO GIÁO DỤC VIỆT NAM

Giáo dục Việt Nam đang thiếu một định nghĩa cho nó (ảnh: website bộ GD&ĐT Việt Nam)

Trong cùng một số báo Tuổi Trẻ ngày 12/04/2010, chúng ta đọc được hai câu chuyện về giáo dục. Một là chuyện xứ ta khi một số trường THPT ở thành phố Hồ Chí Minh loại học sinh yếu để giữ vững thành tích. Hai là chuyện xứ người, đó là Phần Lan đạt được nhiều thành tựu giáo dục, đặc biệt là cách họ nâng cao cho học sinh yếu kém. Hai câu chuyện trái ngược đã phần nào cho thấy được lý do tại sao giáo dục xứ ta kém xa giáo dục xứ người.

Cũng trong sáng 12/04, nhìn qua tờ báo Thanh Niên thì đọc được tin giáo sư đại học “đạo” sách giáo trình rồi nạn nhân còn bị hăm dọa vì tố cáo. Nếu ai chịu khó đọc báo sẽ thấy khó có ngày nào không có một bài báo liên quan đến tiêu cực trong giáo dục Việt Nam.

Rõ ràng, nền giáo dục chúng ta đang mục ruỗng đến mức khó tưởng tượng: bạo lực học đường, chạy điểm, giáo viên lạm dục tình dục học sinh, đại học mọc lên vô tổ chức, báo động về tình hình giáo dục đại học, bệnh thành tích nhan nhãn, đạo sách và giáo trình… Không hề quá lời nếu nói thói hư tật xấu nào, tiêu cực nào có thể phát sinh đều đã phát sinh trong ngành giáo dục. Thật sự, đã đến lúc chúng ta cần định nghĩa lại về giáo dục Việt Nam, nếu không định nghĩa được cụ thể và hợp lý thì chúng ta sẽ tiếp tục quẩn quanh trong lối mòn bao lâu nay, và giáo dục nước nhà ngày càng đi xuống.

Thưở trước, với nền tảng Khổng giáo, giáo dục của chúng ta là: “tiên học lễ, hậu học văn”. Giáo dục khi ấy chủ yếu tập trung dạy về thái độ hành xử rồi tiếp theo là các kinh thư sử lược. Nay, có lẽ định nghĩa như thế sẽ không còn phù hợp, nhưng nếu thay đổi thì chúng ta phải thay đổi thế nào. Liệu giáo dục có phải chỉ để tạo ra học sinh giỏi, cái này cũng không phải bởi chúng ta đang phải đối mặt với bệnh thành tích trầm kha và có hàng đàn hàng đàn “gà công nghiệp” trong các trường chuyên.

Nhìn qua các nước phát triển, đặc biệt là các nước có nền giáo dục phổ thông được cả thế giới đánh giá cao. Người ta không hề định nghĩa giáo dục đi kèm với những thành tích học tập này nọ mà giáo dục chính là giúp một con người tự hoàn thiện, tự phát triển lấy bản thân, làm việc họ cảm thấy phù hợp nhất và hiểu được cộng đồng xung quanh cần gì ở họ nhất. Ví dụ như tại Thụy Sỹ, học sinh tiểu học gần như chỉ học ngôn ngữ để hoàn thiện giao tiếp và biết về những khu vực xung quanh mình, biết về nơi mình sống, biết về đất nước mình để tự chọn cho mình cách phát triển. Cứ như thế, học sinh của họ có thể không sớm có những thành tích thi học sinh giỏi sáng chói nhưng lại là những người đem lại sự chói sáng cho cả một quốc gia phát triển.

Tất nhiên, trong một sớm một chiều chúng ta không thể có được một nền giáo dục phát triển như các quốc gia phát triển ấy. Nhưng nếu muốn có được thành tựu thì trước khi làm đúng phải nghĩ đúng. Bao năm qua, chúng ta vẫn chỉ nghĩ đơn thuần rằng “giáo dục là dạy học”, điều này không sai nhưng không thể xem đó là định nghĩa đúng của một nền giáo dục. Nếu tiếp tục như hiện tại, chẳng bao lâu nữa giáo dục của ta sẽ khủng hoảng toàn diện. Chính vì vậy, chúng ta cần có một định nghĩa rõ ràng cho giáo dục Việt Nam. Một quốc gia chỉ có thể phát triển khi nền giáo dục của nó được định nghĩa rõ ràng, bởi kết quả “đầu ra” của giáo dục chính là chất lượng “đầu vào” trên con đường quốc gia ấy phát triển.

Ngô Minh Trí – bài đăng trên Tuổi Trẻ (click vào)

TỪ VỤ GOOGLE RỜI TRUNG QUỐC: TRẢ ĐÒN

Ông Lý Gia Thành đã chỉ đạo TOM Group "tạm biệt" Google (ảnh: Internet)

Khi chuyển trang tìm kiếm www.google.cn sang Hong Kong, Google hiểu rằng họ sẽ không còn “kiếm chác” gì được từ trang web này. Nhưng xem chừng Google sẽ còn thiệt hại nặng nề hơn nữa khi một loạt doanh nghiệp Trung Quốc, vốn là đối tác của Google, ra tuyên bố từ chối tiếp tục hợp tác cùng Google.

Đầu tiên là Công ty truyền thông TOM Group của trùm tài phiệt Hong Kong Lý Gia Thành chính thức loan báo sẽ nhanh chóng loại bỏ thanh tìm kiếm của Google ra khỏi dịch vụ của họ. Rồi diễn đàn trực tuyến hàng đầu Trung Quốc Tianya.cn cũng nói sẽ ngừng cộng tác cùng Google ở nhiều dự án. Tiếp theo, cổng thông tin trực tuyến nổi tiếng Trung Quốc Sina Corp thông báo đang tìm kiếm một đối tác mới để thay thế Google.

Chưa hết, nhóm các nhà cung cấp mạng điện thoại di động hàng đầu Trung Quốc lần lượt lên tiếng kết thúc hợp tác cùng Google. Wang Jianzhou, chủ tịch của nhà mạng có số lượng thuê bao lớn nhất thế giới China Mobile, khẳng định sẽ tìm kiếm thêm công cụ tìm kiếm khác trên các dịch vụ của mình trong khi Google đang là công cụ tìm kiếm mặc định cho China Mobile.

Tương tự, nhà mạng China Unicom đặt tại Hong Kong không tiếp tục cài đặt mặc định công cụ tìm kiếm Google trên các dòng sản phẩm sử dụng hệ điều hành Androi do mình cung cấp. Có thể các doanh nghiệp khác cũng sẽ loại các dịch vụ của Google trên hệ điều hành mở Androi do Google phát triển khỏi các thiết bị di động. Như thế, những nguồn lợi mà Google hi vọng có được trên hệ điều hành mở Androi xem như chấm hết hoàn toàn. Điều đó đồng nghĩa những tham vọng của Google ở thị trường điện thoại di động lớn nhất thế giới này sẽ khép lại.

Ngoài ra, các đối tác khác của Google trong lĩnh vực liên kết tìm kiếm âm nhạc, video clip, bản đồ cũng chưa có câu trả lời chắc chắn nào về việc liệu có tiếp tục cộng tác cùng Google hay không. Không chỉ có các đối tác liên kết, các khách hàng quảng cáo của Google cũng tỏ ra đắn đo về việc tiếp tục quảng cáo trên Google. Điển hình như doanh nghiệp bán đồ chơi Wanjuke.com đang quảng cáo trên Google tỏ ra lo lắng sẽ bị rầy rà về chính trị nếu tiếp tục quảng cáo trên Google, và như vậy khả năng doanh nghiệp này từ bỏ Google là rất lớn.

Cho đến nay, Bắc Kinh không đưa ra hành động trả đũa chính thức nào ngoài những lời chỉ trích và liên tục khẳng định không chính trị hóa một vấn đề thương mại. Nhưng rõ ràng trong thực tế gần như Google đã mất hết những quan hệ thương mại với cường quốc kinh tế này. Đây là lần đầu tiên Google phải đối mặt với tình trạng như thế dù họ từng va chạm với chính quyền của nhiều nước khác.

Ngô Minh Tríbài đăng trên Tuổi Trẻ (mục Quan sát & Bình luận) (click vào)