HÃY SÒNG PHẲNG

Một lần nữa, tôi lại phá vỡ nguyên tắc của mình khi phản hồi về những thị phi trên thế giới mạng. Có thể, sẽ hứng chịu một trận “ném đá” tơi tả, nhưng đôi khi chẳng thể không lên tiếng.

Sáng nay, một trang điểm báo có đưa ra nhận xét như sau: “Tin đã điểm sáng qua: Dân Trung Quốc phản ứng “đường lưỡi bò” trên hộ chiếu (TN). Một độc giả liên lạc cho biết, đoạn bình luận của người dân TQ “Dù sửa thế nào cũng không thể sửa được diện mạo vốn có của tấm hộ chiếu [rác rưởi] này, giờ chỉ tổ mang lại phiền phức cho người dân…”. Thế nhưng khi dịch ra, dường như bá0 Thanh niên đã cố tình bỏ đi 2 chữ “rác rưởi”. Nguyên văn tiếng Trung: 再怎么改也改变不了垃圾护照的本来面目. Tới mức này mà cũng còn phải “tự kiểm duyệt” theo kiểu kỳ quái như vậy, mới thấy rõ nỗi sợ hãi đã lên đến đâu rồi!”.

Khi biên tập bài viết trên, tôi từng phân vân việc để nguyên hay bỏ chữ “rác rưởi”. Sự phân vân “tự kiểm duyệt” không phải vì một “nỗi sợ hãi đã lên đến đâu rồi!”. Sự phân vân bắt nguồn từ việc liệu có cần thiết hay không phải để những từ ngữ mang tính quá khích lên mặt báo. Tôi vẫn nhớ, khi tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư bùng phát, người TQ có nhiều hành động quá khích. Ngược lại, người Nhật hành động chừng mực hơn vì họ bảo rằng họ có phẩm giá của họ.

Đánh giá điều gì cũng cần toàn cục và sòng phẳng với nhau. Liên quan đến tấm hộ chiếu “đường lưỡi bò”, có một blogger khá nổi tiếng bình rằng sao các “báo lề phải” không “ẳng” lên. Hình như, blogger này là một chức sắc tôn giáo gì đấy. Nếu thế, cách dùng câu từ như thế thì có xứng với cái được gọi là “phẩm giá” của người đó không. Chưa gì hết, vội vã chụp mũ rằng: “tự kiểm duyệt” theo kiểu kỳ quái như vậy, mới thấy rõ nỗi sợ hãi đã lên đến đâu rồi!” có là cách truyền thông khách quan, đa chiều hay không?. Không có đám “báo lề phải” chịu “ẳng” thì các vị có nhiều thông tin thế không.

Suốt nhiều tháng qua, tôi và không ít đồng nghiệp của mình phải nhọc công theo dõi từng diễn biến trên biển Đông. Chúng tôi từng sử dụng những câu chữ mạnh mẽ nhất, như xâm phạm, bành trướng, mưu đồ…, để phản đối những hành động phi pháp của TQ. Chúng tôi phải liên lạc lấy ý kiến của những chuyên gia quốc tế để tăng thêm tiếng nói chính nghĩa cho người dân VN. Khi phát hiện truyền thông TQ đưa tin sai lệch, cắt tỉa ý kiến giới chuyên gia, chúng tôi đã nhanh chóng làm rõ: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120707/tro-phu-phep-cua-hoan-cau-thoi-bao.aspx

Thế thì đâu là sự sợ hãi!

Cách quy chụp vội vã trên chỉ khiến những người đang nỗ lực vì lợi ích quốc gia lại phải trải qua cảm giác “bị đâm” bởi chính những người cùng đứng chung trên một đất nước. Điều đó chỉ tạo ra sự phân hóa sâu rộng hơn mà không giúp ích điều gì. Hãy sòng phẳng với nhau hơn, mọi góp ý hãy thực sự mang tính xây dựng!

Ngô Minh Trí, ngày 29.11.2012

LAN MAN VỀ VIỆT HÓA ĐỊA DANH VÀ TÊN DANH NHÂN (LAN MAN 4)

Hình ảnh Shangri La trong phim Xác Ướp 3 - Lăng mộ Tần Vương (ảnh: Internet)

Sáng nay, mục Chào Buổi Sáng, báo Thanh Niên, có bài viết “Từ Mạc Tư Khoa …đến Moscow” khá hay. Lâu nay, tôi cũng có ý thắc mắc là sao không sử dụng nhiều hơn các từ Việt Ngữ khi nói đến các địa danh để tăng thêm vốn từ và giúp Việt Hóa nhiều hơn. Thỉnh thoảng tôi cũng có dùng một số từ này trong các bài viết của mình, nên nhân đây sưu tập nhiều hơn cho bạn đọc tham khảo.

ĐỊA DANH

Nữu Ước (New York), Hoa Thịnh Đốn (Washington), Mã Nhật Tân (Manhattan, khu trung tâm của New York), Cựu Kim Sơn (San Francisco – bang California, Mỹ), Phú Lang Sa (France), Úc Đại Lợi (Australia), Luân Đôn (London), Phi Luật Tân (Philippine), Tân Tây Lan (New Zealand), điện Cẩm Linh (điện Kremly – nơi làm việc của tổng thống Nga), Hoa Lệ Ước (Hollywood), Mạc Tư Khoa (Moscow, thủ đô Nga), Cơ Phụ (Kiev – thủ đô Ukraine), sông Phục Nhĩ Gia (sông Volga), sông Đa Não Hà (sông Danuble), Ba Tây (Brazil), A Phú Hãn (Afganishtan), Gia Nã Đại (Canada), A Mỹ Lợi Gia (America), Á Căn Đình (Argentina), Áo Môn (Macau), Cao Ly (Korea), Hạ Uy Di (Hawai), Hoành Quốc (Monaco, công quốc thuộc Pháp), Hoành Tân (Yokohama – Nhật Bản), Hưng Gia Lợi (Hungary), Hy Mã Lạp Sơn (Hymalaya – dãy núi), Hương Cách Lý Lạp (Shangri La ), Mễ Tây Cơ (Mexico), Tân Đức Lợi (New Delhi – Ấn Độ), Hương Cảng (Hongkong), Thánh Hà Tây (San Jose – California, Mỹ), Tô Cách Lan (Scotland), Uy Nê Tư (Venice – Ý), Ái Nhĩ Lan (Ireland), Ba Lê (Paris), Bảo Gia Lợi (Bulgary), La Tỉnh (Los Angeles – California, Mỹ), Á Lan Đại (Atlanta), Á Tế Sá (Asia), Bá Linh (Berlin), Bạch Nga (Belarus), Bàn Môn Điếm (Panmomjum, khu phi quân sự chia đôi Nam – Bắc Triều Tiên), Bình Nhưỡng (Pyongyung), Băng Đảo (Iceland), Cao Miên (Campuchia), Chi Gia Kha (Chicago, bang Illinois, Mỹ), Đông Hồi (Banglades), Hán Thành (Seoul, thủ đô Hàn Quốc), Đông Kinh (Tokyo), Hồi Quốc (Oman), Lục Xâm Bảo (Luxembourg), Lỗ Mã Ni (Romania), Mạnh Mãi (Mumbay, còn có tên là Bombay, thành phố đông dân nhất Ấn Độ), Phú Sỹ (Fuji –ngọn núi ở Nhật), Tân Đức Lợi (New Delhi, thủ đô Ấn Độ), Tây Hồi (Pakistan), Tây Nhã Đồ (Seattle, bang Washington, Hoa Kỳ), Tích Lan (Sri Lanca), Vọng Cát (Bangkok – thủ đô Thái Lan), Trân Châu Cảng (Pearl Harbor)

Chú thích

1. Mã Nhật Tân (Manhattan): là nơi xảy ra sự kiện 11/9, khu vực tòa tháp đôi giờ gọi là Ground Zero

2. Cựu Kim Sơn: Ai xem phim Hongkong hay Trung Quốc, bối cảnh cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, thì hay thấy người ta nói đi Cựu Kim Sơn để ám chỉ đi Mỹ, vì thời điểm đó người Hoa di cư sang Mỹ khá đông và có nhiều người Hoa sống tại San Francisco. Người Hoa bắt đầu đến San Francisco trong giai đoạn người ta đổ xô đến California để tìm vàng (thế kỷ XIX). Nhà văn Mỹ Jack London cũng lấy bối cảnh này để viết nên tiểu thuyết Tiếng gọi nơi hoang dã nổi tiếng.

3.  Hương Cách Lý Lạp: một vùng đất, trong huyền thoại, được xem là lạc cảnh thần tiên  của Trung Quốc. Trong phim Xác Ướp 3, địa danh này là nơi cất thuốc trường sinh, Hongkong, Singapore đều có khách sạn nổi tiếng tên này

4. Washington: là tên của tổng thống đầu tiên của Mỹ George Washington, tên của một tiểu bang giáp biên giới Canada, còn là tên của thủ đô Hoa Kỳ. Khi mang tên của thủ đô Hoa Kỳ thì thường phải viết đầy đủ là Washington D.C, có khi người ta chỉ viết là DC để nói cho Washington DC. DC là viết tắt của cụm District of Columbia, tức có thể dịch là Đặc khu Columbia hay quận Columbia. Điểm đặc biệt của DC là không có đại diện trong quốc hội Hoa Kỳ.

5. Thượng Hải, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Hà Lan…: cũng là từ đã được Việt Hóa

6. Những từ Việt hóa này không thống nhất lắm về cách dịch. Có những từ là được dịch, có những từ bắt nguồn từ cách lý giải riêng. Ví dụ: San Francisco lẽ ra phải dịch là Thánh Phan Xi Cô (giống như San Jose được dịch là Thánh Hà Tây), từ San và St có nghĩa là Thánh, bang Minessota của Hoa Kỳ có thành phố St Paul tức là thành phố Thánh Bôn. Nhưng trong trường hợp San Francisco thì có một chút khác biệt từ cách dịch của người Trung Quốc. Người Trung Quốc đến San Francisco để tìm vàng và vàng ở các dãy núi ở San Francisco khá nhiều. Chính vì thế, người TQ gọi là Cựu Kim Sơn (“cựu” là cũ, xưa; “Kim” là vàng) tức có nghĩa là “núi vàng xưa”.

Cũng như Đông Kinh vốn dĩ không phải là bản dịch của từ Tokyo, mà chỉ là người Trung Quốc giải nghĩa nó là kinh đô ở phía đông. Ngày xưa, Trung Quốc vẫn hay dùng vị trí địa lý phía đông để nói về Nhật Bản, thời nhà Tống và nhà Minh (Trung Quốc) thì vẫn hay gọi Nhật Bản là Đông Doanh. Cũng như từ Hoa Kỳ là do nước này có lá cờ có nhiều ngôi sao như những bông hoa, Hoa Kỳ có nghĩa là Cờ Hoa (lá cờ hoa), còn chữ Mỹ thì lấy từ America (tức A Mỹ Lợi Gia). Chính vì vậy, cách Việt Hóa vẫn chưa hề thống nhất.

NHÂN VẬT

Nã Phá Luân (Napoleon), A Lịch Sơn đại đế (Alexander đại đế), Bối Đa Phần (nhạc sỹ Beethoven), A Lịch SƠn Đắc Lộ (Alexandre De Rhodes), Đạt Lai Lạc Ma (Dalai Lama), Kha Luân Bố (Colombo), Lệ Ninh (Lenin), Kim Nhật Thành (Kim Il-sung, cố lãnh tụ Bắc Hàn), Kim Chính Nhất (Kim Jong-il, đương kiêm lãnh tụ Bắc Hàn, con trai Kim Nhật Thành), Lỗ Bình Sơn (Robinson), Mã Lý Lệ Mộng Cổ (Marilyn Monroe), Mã Khắc Tư (Karl Marx), Mạnh Khắc Lạc Khắc Tốn (Micheal jackson), Phi Cát (Picasso – họa sỹ).

LAN MAN VỀ MỸ NHÂN (LAN MAN 3)

Thủy Tiên, người tự cho mình là người đẹp, hóa trang thành Đắc Kỷ trong một chương trình quảng cáo (ảnh: internet)

Tuần trước, viết entry Lan man ở Hàn Thuyên có nhắc đến chuyện chân dài váy ngắn thấy bà con cũng có vẻ hưởng ứng. Thế nên, tuần này tôi lan man một chút về mỹ nhân xem như nhàn đàm cuối tuần.

Xét về mặt ngữ nghĩa từ Hán Việt thì “mỹ nhân” là “người đẹp”, tức lẽ ra là trai gái gì miễn là đẹp thì đều có thể gọi là “mỹ nhân”. Nhưng từ xưa đến nay, tôi chưa nghe ai dùng chữ “mỹ nhân” cho “trai đẹp”, nên thôi đành mặc định là “mỹ nhân” chỉ dành cho “gái xinh” dù chẳng biết lý do tại sao.

Mặc dù người xưa vẫn hay ca ngợi nét đẹp của người phụ nữ, nhưng dường như các mỹ nhân cũng bị gán ghép với một số câu từ không lấy gì làm tích cực. Sự không tích cực thường gắn liền với hai thứ: một là gái đẹp thường đi kèm tai họa bằng câu nói nổi bật là “hồng nhan họa thủy”, hai là người đẹp thì hay khổ như câu “hồng nhan bạc mệnh”.

Ở câu “hồng nhan họa thủy”, tôi chưa tìm được tài liệu cắt nghĩa đầy đủ nên tôi hiểu theo cách do chính mình kiến giải. Nếu ai có góp ý gì xin cứ nêu ra để chúng ta thảo luận để nâng cao kiến thức về vốn từ.

Theo tôi, hồng nhan thì có nghĩa là người con gái đẹp nên không cần phải nói nhiều. Còn hai chữ Họa thủy thì tôi cho rằng họatai họa, hiểm họa. Với chữ thủy thì có lẽ là thủy nguyên, tức cái gốc ban đầu. Nếu đúng như thế thì chữ thủy ở đây chính là chữ thủy trong chữ Tần Thủy Hoàng. Doanh Chính lên ngôi, xưng là hoàng đế và là hoàng đế đầu tiên của nhà Tần. Nên ông này đã đặt hiệu của mình là Tần Thủy Hoàng tức hoàng đế đầu tiên của nhà Tần với chữ thủythủy tổ, thủy nguyên.

Như vậy, với cách giải nghĩa trên của tôi thì “hồng nhan họa thủy” là người đẹp thường là nguồn gốc của tội lỗi. Có lần, một cô bé thuộc diện “hồng nhan” nói với tôi rằng: “anh ơi, đẹp không phải là cái tội”, tôi đáp lại: “đẹp không phải là cái tội, nhưng nó là nguồn gốc của tội lỗi. Như em đấy, em đẹp thì em không có tội, nhưng chính vì em đẹp mà thằng bồ em bỏ vợ. Đấy là nó có tội rồi đó!”.

Thực sự, từ đời xưa đến nay không ít mỹ nhân gắn liền với các biến cố lịch sử. Đặc biệt trong lịch sử Trung Hoa thì tứ đại mỹ nhân là: Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quý Phi đều là ảnh hưởng trực tiếp đến các biến cố lịch sử trong từng giai đoạn khác nhau. Ngoài ra, một số mỹ nhân khác cũng khiến tốn không ít giấy mực là: Tô Đắc Kỷ, Bao Tự, Võ Tắc Thiên. Có vẻ như, ba mỹ nhân vừa kể là những người trực tiếp tạo ra nhiều sóng gió hơn so với tứ đại mỹ nhân phía trên.

Theo lịch sử Trung Quốc, nhờ vào sắc đẹp để mê hoặc Trụ Vương mà Đắc Kỷ đã thao túng triều can khiến cho lòng dân oán hận, nhân sỹ bất bình. Vì thế, Tây Bá Hầu Cơ Xương khởi binh chống lại triều đình. Cuối cùng, cơ nghiệp trên dưới 600 năm của nhà Thương đã sụp đổ. Tiếp đến là triều đại của nhà Chu với hai giai đoạn là Tây Chu và Đông Chu. Trong đó, Đông Chu lại chia thành hai giai đoạn là Xuân Thu và Chiến Quốc. Cũng từ thời kỳ này mà đã có nên bộ sách Đông Chu Liệt Quốc nói về giai đoạn lịch sử kéo dài từ đời Chu Tuyên Vương (đời vua áp chót của Tây Chu) đến khi kết thúc nhà Chu và Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa lập ra nhà Hán.

Vì Đắc Kỷ mà nhà Thương diệt vong và hình thành nên nhà Chu. Thế nhưng, mấy trăm năm sau một lần nữa lịch sử đã lặp lại. Chỉ vì nụ cười của Bao Tự mà vua Chu U Vương đã đốt phong hỏa đài vốn là đài lửa chỉ thắp lên khi có biến nhằm kêu chư hầu các nơi kéo về cứu giúp. Hành động đốt phong hỏa đài chỉ để được nụ cười mỹ nhân Bao Tự đã trở thành một trong những căn nguyên khiến cho nhà Tây Chu sụp đổ. Vua Chu U Vương đã truất phế hoàng hậu để lập Bao Tự lên ngôi hậu, từ đó sinh ra nội bộ triều đình rối loạn, một số thế lực nổi lên chống lại. Nhà Tây Chu theo đó đã sụp đổ và mở ra thời kỳ Đông Chu.

Người phương Tây thì có vẻ công bằng hơn, khi họ có câu nói: “Sau lưng người đàn ông thành công luôn có bóng dáng một người phụ nữ, sau lưng người đàn ông thất bại là cả một người phụ nữ”. Lâu nay, hầu hết người ta chỉ hay nói vế thứ nhất. Theo cách tôi hiểu thì câu này cho rằng thực ra người phụ nữ có thể đem đến cả thành công lẫn thất bại. Nếu người phụ nữ chỉ hiện diện khi cần thiết, có những tác động đúng lúc như một hình bóng bên cạnh thì sẽ giúp đem lại thành công. Còn nếu người phụ nữ lúc nào cũng xuất hiện kè kè một bên, chuyện gì cũng can dự thì chỉ làm hư việc. Áp câu nói này vào trong trường hợp của các mỹ nhân Trung Hoa có lẽ không sai, bởi cái đẹp cũng không phải là căn nguyên của tội lỗi mà chính là cách những mỹ nhân này dùng sắc đẹp của mình đã gây ra tội lỗi.

Đúng như vậy, bởi trong lịch sử cũng có những vị vua vừa trị quốc giỏi mà cũng tốt cả việc “trai gái”. Trong lịch sử Trung Quốc thì Càn Long là một nhân vật được xem là minh quân của đất nước này, và ông cũng là “thương hiệu” của loại rượu tăng cường khả năng tình dục. Bên cạnh Càn Long có vô số mỹ nữ nhưng vẫn là một người sáng suốt trong khoảng 60 năm trị vì. Còn ở Việt Nam ta, lâu nay người ta nhắc đến vua Minh Mạng chỉ thường nhớ đến loại rượu tương tự của Càn Long. Bởi Minh Mạng có một giai thoại là: “nhất dạ lục giao sinh ngũ tử” tức một đêm giao hợp sáu lần và đã thụ tinh được năm người con, từ giai thoại này mà người ta có loại rượu Minh Mạng Tửu giúp tăng cường sinh lực.

Minh Mạng cũng là một vị vua giỏi trị quốc chứ không đơn thuần chỉ là kẻ chỉ biết vui thú nhục dục. Giai đoạn trị vì của Minh Mạng là một trong những giai đoạn cực thịnh của Việt Nam của thời triều Nguyễn. Khi đó, Việt Nam đã có những cải cách quân sự lẫn kinh tế, chính trị khá bài bản và trở thành một thế lực lớn mạnh ở Đông Nam Á. Không biết có phải nhờ những thành tựu có được thời Minh Mạng hay không mà có một người Pháp từng nhận định rằng nếu Pháp không vào xâm lược An Nam vào giữa thế kỷ XIX thì đã có một đế quốc An Nam hùng mạnh tại châu Á. Đến nay, sau bao lần chúng ta chia nhập các tỉnh thành thì hiện tại cơ cấu phân chia tỉnh thành không khác với thời Minh Mạng là bao. Điều đó cho thấy khả năng quy hoạch và tổ chức đất nước thời Minh Mạng là khá tốt. Minh Mạng đôi lúc cũng tỏ ra khá cởi mở dù cũng có những lúc hơi ác cảm với phương Tây. Thời Minh Mạng, tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Andrew Jackson  đã cử đại sứ Edmund Robert sang An Nam để thiết lập ngoại giao và giao thương. Nhưng tiếc thay, Edmund Robert qua đến nơi lại đau ốm liệt giường nên công việc vỡ lỡ. Khi ấy, một số triều thần trách cứ đại sứ Hoa Kỳ hành xử không đúng phép tắc, thì Minh Mạng đã đỡ lời và cho rằng không nên nề hà chấp nhất người ta khi người ta không hiểu rõ tục lệ xứ An Nam.

Thực ra, để kiến giải đầy đủ những câu chuyện của Càn Long hay Minh Mạng thì cũng cần phải dùng đến khái niệm mà người ta tạm gọi là Khát dục (Libido) để hiểu rõ hơn về lợi và hại của tình dục. Phần này thì có lẽ phải nhờ đến các chuyên gia y khoa chứ năng lực của tôi thì khó giải thích được, nên chắc phải nhờ bác sỹ Hồ Hải chia sẻ thêm.

Tôi đi lan man sang cả Libido bởi chỉ muốn nói rằng thực ra mỹ nhân có là họa thủy hay không thì còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố, phụ thuộc cả vào các đối tượng liên quan. Chứ kết luận vội vàng thì quả rất oan uổng cho các người đẹp, điều đó rất dễ làm cho người khác mắc sai lầm.

Như trong Ý Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung, trước khi chết thì Hân Tố Tố đã căn dặn con trai là Trương Vô Kỵ rằng đừng nên tin con gái đẹp. Lời căn dặn này đã khiến chàng Vô Kỵ lúc đầu khá lo lắng về các mỹ nhân, nhưng cuối cùng thì chàng cũng có được một mỹ nhân làm bạn đời là Minh Minh Đạt Mục Nhĩ, tức Triệu Minh. Nếu Vô Kỵ cứ theo lời Hân Tố Tố thì có lẽ đã không có được Triệu Minh.

Có rất nhiều hồng nhan không hề là họa thủy mà ngược lại giúp đem đến yên ổn cho người dân, điển hình như nhờ có Vương Chiêu Quân mà người Hán và Hung Nô đã hòa bình đến 60 năm. Còn chuyện mỹ nhân thời nay làm tan nhà nát cửa người khác hay biết bao kẻ vì mỹ nhân mà thân bại danh liệt, đều không phải chỉ do sắc đẹp của mỹ nhân mà đó là vì cả sự ham muốn mù quáng của cả hai. Kẻ muốn có giàu sang phú quý, kẻ muốn có được nhục dục.

Ngoài ra, lịch sử cũng rất lạ, khi những mỹ nhân tạo ra những biến cố lịch sử thì cũng là dấu ấn khiến lịch sử sang trang và có phần tốt hơn. Nên ở góc độ ngược lại đôi khi chính nhờ những mỹ nhân “họa thủy” mà lịch sử có cơ hội sang trang.

Tương tự như vậy, hồng nhan có bạc mệnh hay không đôi khi là do chính hồng nhan và còn là do cả mệnh trời. Những cô hoa hậu hoa khôi xứ ta hay xứ Tây thời nay phần nhiều không có được cuộc sống hạnh phúc, phong ba chìm nỗi đôi khi do chính chọn lựa của mình.

Nhân nói chuyện mỹ nhân, cũng có thêm vài lời về một mỹ nhân nước Việt thời hiện đại. Đó là cô Ba Trà  (Trần Ngọc Trà) là một mỹ nhân có sắc đẹp khuynh đảo miền Nam vào đầu thế kỷ XX, là đối tượng khiến không ít kẻ quyền cao chức trọng, giàu sang quyền thế thèm muốn. Cô này cũng từng có quan hệ qua lại với Hắc Công Tử, còn gọi là Công Tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy. Người ta cũng từng dệt nên vô số giai thoại về cô Ba, nếu ai muốn biết thêm về cô Ba Trà thì có thể đọc thêm một số cuốn sách của ông Vương Hồng Sển. Nhưng người ta cũng có một lầm lẫn khi cho rằng cô Ba Trà chính là cảm hứng để ông Trương Văn Bền cho ra sản phẩm xà bông Cô Ba. Thực ra, ông Trương Văn Bền đặt tên Cô Ba là tên gọi thường ngày của cô Ba, con gái ông. Trương Văn Bền rất đề cao gia đình, bằng chứng là hãng buôn của ông có tên là Trương Văn Bền và các con.

Xà bông Cô Ba có lẽ là một sản phẩm thương mại đầu tiên của người Việt thành công vang dội, bởi nó đánh bại cả các loại xà bông của Phú Lang Sa (Pháp – France) lúc bấy giờ trên thị trường Việt Nam. Sản phẩm này còn bán rộng ra nhiều quốc gia ở Đông Nam Á đến cả Hong Kong. Bạn nào đang làm thương hiệu cho hàng Việt nên nghiên cứu về điều này đôi khi lại có ích hơn là đọc mấy cuốn kiểu như Chiến lược đại dương xanh, vốn cũng chỉ là khác niệm khác biệt hóa hay marketing mục tiêu nhưng nhiều người tung hô cứ như là một học thuyết gì mới lạ, hay ho lắm. Thực ra, có nhiều thứ người Việt ta đã tiến bộ từ rất sớm. Như Nguyễn Văn Mười Hai tuy vì thời thế mà phạm pháp nhưng cũng là người rất có tư chất làm marketing, dù thời của ông thì marketing vẫn là khái niệm xa xỉ tại Việt Nam.

Lan man lần này xem ra cũng dài và chắc cũng có được vài điều thú vị để hầu chuyện cuối tuần nên xin kết thúc tại đây. Phần cuối cùng, xin chuyển thêm đến mọi người video clip của ca khúc Bài tình cho giai nhân (nhạc và lời: Quốc Bảo/ trình bày: Duy Quang – Lê Hiếu).

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

Ngô Minh Trí

“…Chân em rất dài thị thành ngất ngây/ Vai em rất đầy ngủ vùi tóc mây…”

LAN MAN Ở HÀN THUYÊN (LAN MAN 2)

Lý Tiểu Long: một phần trong chiến lược quảng bá quyền lực mềm của TQ (ảnh: internet)

Buổi chiều ngồi café số 5 Hàn Thuyên quả là một chọn lựa sáng suốt ở đất Sài Thành. Thực ra, quán này cũng có một cái tên hẳn hoi nhưng nhìn chung là ai cũng thấy cái tên quá khó đọc, thế nên hầu hết nói gọn là số 5 Hàn Thuyên.

Có lẽ, khó có nhiều vị trí đẹp như số 5 Hàn Thuyên, bởi trước mặt là công viên 30/4 cây cối um tùm, tạo nên khoảng xanh hiếm có trong thành phố náo nhiệt này. Gần đấy lại là nhà thờ Đức Bà, một trong số ít những công trình cổ kính còn sót lại. Tuy là khu trung tâm, nhưng dường như chổ đây có vẻ yên tĩnh hơn nhiều nơi khác. Có lẽ vì vậy mà những căn biệt thự ẩn khuất trên con đường này đều được trị giá hàng triệu đô la, đắt ngang ngửa với nhiều dinh thự ở Beverly Hills xứ Huê Kỳ. Đôi khi, khúc đường hơi ồn ào một chút bởi các em học sinh – sinh viên ngồi uống nước bên công viên bị mấy anh trật tự rượt chạy vì để xe trên vỉa hè.

Nhưng sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến một nguyên nhân khác khiến cho số 5 Hàn Thuyên trở nên hấp dẫn. Đó là những em chân dài váy ngắn tung tăng trên con đường này, đó là chưa kể đến nhiều mỹ nhân cũng thường xuyên hiện diện tại quán. Thế nên, phong cảnh trở nên hữu tình hơn bao giờ hết bởi có không chỉ có “view” đẹp mà còn có cả “girl” xinh.

Khách khứa ở quán cũng khá phong phú. Một bác nhà báo nổi đình nổi đám của Việt Nam gần như chiều nào cũng ngồi đây với biết bao em xinh đẹp. Kiến thức rộng, nói chuyện sắc xảo nên các em cứ tròn xoe mắt lên thán phục khi nghe nhà báo nói, chỉ có điều không rõ các em có thể ngốn cái đống chuyện “chính chị chính em” được bao lâu. Nói vậy thôi, chứ được café mỗi chiều cùng mấy em xinh thì cũng đủ làm nhiều người ghen tỵ rồi. Sướng thế nên bàn chuyện chính trị cũng sung thêm, chỉ khổ cho nhiều bác tuy lực không đủ mạnh, lưng không đủ vững nhưng bắt chước nói theo là dễ vào trại B34 hội ngộ cùng bác Lê Công Định và anh Nguyễn Tiến Trung. Cái này người Việt Nam có câu là “xúi con nít ăn cứt gà”.

Nói đến chuyện ăn chơi thì khoái nhất là hình ảnh của Tony Stark trong phim Iron Man. Chiều hôm qua, đi xem Iron Man 2 quả thật mãn nhãn với nhiều pha hành động đậm chất Hollywood. Một yếu tố mà tôi thích của phim Mỹ không phải chỉ bởi dàn dựng công phu mà có những đoạn thoại rất thú vị. Điển hình như trong Iron Man 2 vừa xem, khi nhân vật chính Tony Stark nhìn cô thư ký pháp lý mới với ánh mắt “khó tả”. Thì trợ lý, và cũng là người yêu của bác Tony, nói ngay với bác ấy: “cô ta tiềm ẩn một vụ kiện tụng quấy rối tình dục đầy tốn kém đó”, nói ít hiểu nhiều. Người Mỹ là thế, thích nói về những gì sẽ xảy đến hơn là ngồi nói chuyện mông lung. Thỉnh thoảng, những câu thoại nhẹ nhàng lại ẩn chứ một triết lý nho nhỏ. Ví như trong Transporter 3, khi gã trùm nhờ nhân vật chính làm việc thì bị nhân vật chính từ chối. Nên gã trùm nói rằng: “cuộc đời tao chưa bị ai từ chối bao giờ”, tay vai chính trả lời: “cái gì cũng có lần đầu”. Phim Mỹ luôn biết cách lồng những triết lý dù nhỏ một cách hợp lý.

Chẳng bù với phim Việt ta, cứ khoái đại ngôn để rồi như nhắc lời thoại vào mồm diễn viên để rồi tống vào lỗ nhỉ người xem bất chấp gượng gạo. Nhớ đến Bẫy Rồng, cô nàng Ngô Thanh Vân và anh chàng Hoàng Phúc cứ lãi nhãi suốt ngày cái “thuyết” bàn cờ và con cờ, dù vai diễn thuộc dạng “dở hơi tập bơi”. Ngay cả bộ phim cũng thiếu sáng tạo, nội dung chủ điểm thì gần như giống với một phim cách đây khá lâu của Hollywood, bắt chước cả cảnh làm đổ đồ (ở đây là đổ rượu) để thử phản ứng của đối tượng mình theo dõi. Ngay đầu phim, cái đoạn chiếc van mở cửa mỗi lần lại có một chú bước lên xe thì copy nguyên bản trong Inside Man.

Hôm qua còn xem cả Tây Sơn Hào Kiệt không rõ thuộc thể loại nào vì cải lương cũng chả ra cải lương, phim cũng không phải mà phim tài liệu lịch sử thì càng sai vì phim lịch sử nhưng nhiều cái sai về mặt lịch sử. Xem bộ phim là biết được tầm vóc cha con bác Lý Huỳnh và Lý Hùng đến đâu, mà cũng thông cảm vì trước khi Lý Huỳnh đóng phim rồi làm phim thì làm vệ sỹ cho tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ mà. Đúng là thầy nào trò ấy!

Mới hôm rồi, Tuần Việt Nam phỏng vấn bác Lý Huỳnh, bác ấy cũng theo thói quen cũ khoe lại cái vụ bác thách đấu với Lý Tiểu Long nhưng vì Lý Tiểu Long chết bất ngờ nên chưa đấu được, không thì… Bác Huỳnh chưa đấu với bác Long nên chưa rõ thắng bại. Nhưng có một điều rõ ràng là bác Long chỉ thọ đến hơn hơn ba mươi tuổi mà đã để lại cho nền điện ảnh Hong Kong nhiều dấu ấn, khuếch trương thể loại phim kungfu sang cả Hollywood. Bác Lý Tiểu Long đã góp phần làm cho văn hóa kungfu của Trung Quốc vang xa đến nỗi giờ đây bác Hồ Cẩm Đào đưa cả kungfu vào trong cái học thuyết Phát triển hài hòa của mình và xem những thành tựu ấy là quyền lực mềm của Trung Quốc. Bắc Kinh còn bỏ tiền để dựng hàng loạt tượng đài của Lý Tiểu Long trên thế giới để quảng bá thêm. Vinh dự lắm đấy vì trong cái đống quyền lực mềm về văn hóa mà Trung Quốc đang ra sức chạy đua thì kungfu của Lý Tiểu Long chỉ đứng sau Khổng giáo của đức Khổng Tử. Ngược lại “thành tựu” mới nhất của bác Lý Huỳnh là cho nguyên đàn voi chạy rông trong phim. Nhìn tương phản của Lý Huỳnh và Lý Tiểu Long sẽ ngộ ra được nhiều điều.

Khi còn sống Lý Tiểu Long đã học triết học tại đại học Washington và Lý Tiểu Long quyết tâm sử dụng võ thuật để nói cho thế giới biết người Trung Quốc là ai. Bởi trước đó, thế giới khi nói đến châu Á thì chỉ nói đến Nhật Bản “anh cả da vàng” và Nhật Bản từng nhắc đến Trung Quốc bằng cụm từ “đông Á bệnh phu”. Cái này, ai xem phim Tinh võ môn rồi sẽ rõ, nhân vật chính Trần Chân sau khi phi thân tung cước đã hét to: “người Trung Quốc chúng tôi không phải là đông Á bệnh phu”. Câu này, tôi hay nhại là: “Người Trung Quốc chúng tôi đánh võ là phải chổng mông”. Thưở ấy, Trung Quốc bị phương Tây dùng nha phiến để đầu độc người dân, khiến người Trung Quốc lúc đó như những kẻ bệnh hoạn vất vưởng. Nghĩ đến đây chợt nghĩ đến nạn thuốc lắc đang đầu độc giới trẻ Việt Nam.

Gần đây, điện ảnh Trung Quốc liên tục tái dựng hình ảnh của Lý Tiểu Long, Diệp Vấn… và cả cái thời hiên ngang đánh nhau với Nhật là có dụng ý cả đấy. Các phim chiếu từ rạp cho đến nhà đài để ca tụng cái hoành tráng ấy của Trung Quốc thì anh em Việt Nam ta lại cứ vô tư thưởng ngoạn rồi tâm đắc lúc nào không hay. Cái quyền lực mềm này đang âm thầm phát huy hiệu nghiệm. Ghê thật! Không rõ các bác lãnh đạo Trung Quốc có gối đầu giường quyển Quyền lực mềm của bác Josheph Nye không nhỉ? Còn ở Việt Nam thì Vietnamnet thành lập nguyên cả một cái trung tâm Josheph Nye rồi, không rõ kinh phí hoạt động từ đâu ra. Hiếm khi một bác còn sống nhăn răng nhưng được “vinh danh” ở Việt Nam. Phần này ông thượng nghị sỹ Fulbright phải ganh tỵ dữ nghen! Xem như tại Việt Nam ta, sau trường tư tưởng Hồ Chí Minh, Marx – Lenin, rồi học viện Khổng Tử, nay có thêm trung tâm Josheph Nye. Good!

Không rõ cái trung tâm Josheph Nye này tồn tại bao lâu. Nhưng cái chương trình đào tạo Fulbright Việt Nam được cố thủ tướng Võ Văn Kiệt giúp đỡ hình thành thì hình như sắp hoàn thành sứ mệnh chính trị của mình rồi nên cũng chuẩn bị nhấn nút “log out”. Hồi trước, các “cố vấn gia” ở đây còn có vai trò phản biện, nay… Mấy bác dự định nộp hồ sơ xin học lớp MPP khóa 3 đang chờ mỏi cổ vì không thấy thông báo tuyển sinh. Hehehe, có tuyển sinh tiếp hay không còn khó nói lắm, wait and see! Cũng chờ và xem cả các bác MPP1 tốt nghiệp ra có cái dấu Harvard Kennedy không thì tội nghiệp. Lần trước, tôi lỡ dại viết entry về chương trình này, thế là nhận lấy trận ném đá. Nên phàm ở đời đừng nên đụng đến hình tượng của người khác. Dù có khi người ta học rồi làm bài chẳng bằng ai, cứ học rồi là tưởng mình hay mà không biết  người khác là ai. Đời là thế, người ta chửi trước khi đọc và nghiền ngẫm.

Cũng không biết tuy phát triển sau Hoa Kỳ về quyền lực mềm, nhưng không biết Trung Quốc có làm được như cái triết lý của Triệt Quyền Đạo do Lý Tiểu Long sáng tạo hay không, đó là: “hậu phát tiên chế”.

Nói đến Quyền lực mềm của học giả Josheph Nye lại nhớ đến mấy chuyện liên quan khác. Vừa rồi, khi bác Josheph Nye sang thăm Việt Nam và “giáo huấn” về quyền lực mềm, thì trên BBC Việt Ngữ xuất hiện bài “bình loạn” của cô bé xinh đẹp Quách Tương Uy. Dù không hoàn toàn đồng ý với phản biện của Quách Tương Uy thì tôi vẫn phải ấn tượng trước khả năng trình bày của cô này. Tôi có rất nhiều dấu hỏi về cô này, cô gái xinh đẹp này là người Hoa, từng học đại học ở Trung Quốc, còn hiện tại học về quan hệ ngoại giao ở Luân Đôn. Theo tôi biết thì cô này không hề liên quan gì đến Việt Nam nhưng lại rất am hiểu tình hình Việt Nam và viết lách tiếng Việt cũng khá nhuần nhuyễn, vừa qua có một loạt bài trên BBC Việt Ngữ. Kiến thức của cô này cũng là điều đáng chú ý. Thế nên, không biết cô Quách Tương Uy này có thuộc chương trình nào do chính quyền Bắc Kinh đào tạo để thực hiện chiến lược lâu dài hay không? Nếu như thế thì rất đáng nghĩ và tìm hiểu thêm.

Entry lan man lần này hơi dài nên “the end” tại đây!

Ngô Minh Trí

LAN MAN 1

uống cafe Highland tại gia

Ngày lễ, ngồi nhà chẳng biết đi đâu, xuống Highland thì biết hôm nay sẽ đông khách, ồn ào nên chẳng đi. Ở nhà có sẵn mấy lon café đá, sản phẩm mới của Highland, nên lấy uống, chắc cũng chẳng kém so với ngồi ở Highland là bao. Trưa nay, có em gái rủ đi nhậu cũng từ chối luôn vì chẳng hứng thú chút nào.

Không đi đâu nên chỉ còn biết online  đọc tin vớ vẫn từ đông sang tây, từ Á sang Âu. Tính viết vài bài mới thì thấy oải quá nên thôi, thử nghỉ ngơi một bữa xem sao. Đọc xong một loạt tin tức thấy hàng tuần nên viết một bài tổng kết tin tức quốc tế vào quối tuần, mục đích là điểm các tin quan trọng để lưu lại cho chính mình. Chứ không phải viết để “thi thố” với mục “Nước Mỹ tuần qua” của chú Hiệu Minh hay “Nước Việt hằng tuần” của bác sỹ Hồ Hải.

Xong phần tin tức thì chẳng biết làm gì nữa lại lang thang vào Facebook. Hồi giờ, lập account facebook chỉ để xem Facebook của bạn bè, chẳng viết lách gì trên ấy. Khoảng một tháng nay, mở facebook còn để xem thử một người khác nữa có gì mới không, chỉ tiếc là mở ra nhìn hình avatar mới update của người đó thì lại buồn. Cũng ngộ thật, biết thấy sẽ buồn nhưng vẫn muốn xem thử người ta.

Vào Facebook của cô bé bạn thì thấy có đoạn “note” khá thú vị: “cái gì tệ hơn: làm tình mà không yêu hay yêu mà không làm tình?”. Lúc trước, cô bé này còn có câu status khá “độc” khác: “nếu tình dục mà không có tình yêu thì sẽ khó có thiên đàng, nhưng tình yêu mà không có tình dục thì chắc chắn là địa ngục”. Đó là cô bé đầy cá tính, luôn tỉnh táo để biết mình đang làm gì. Nên dù cô ấy nói chuyện khá cởi mở, “thoáng” thì vẫn luôn là người nghiêm túc, biết tự chủ. Sẽ rất an toàn cho bậc cha mẹ nào có con gái như vậy, nhưng với mình thì sẽ mệt mỏi nếu có người yêu như thế, bởi người như thế có quá nhiều anh theo. Mông lung nghĩ chuyện tình yêu mới thấy đôi khi chính tình yêu đã làm đau khổ cho tình yêu, khi người ta có tình yêu mới thì người ta sẽ dễ dàng quên hết những gì người ta từng có với tình yêu trước đó. Đôi khi, có những điều là bình thường trong cuộc sống nhưng người ta vẫn rất khó chấp nhận lấy, rất khó để có thể vượt qua.

Thế nên, biết đâu khi xem tình yêu đơn giản cũng như tình dục, có đó rồi hết đó thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng nếu quen một cô gái nào đó chỉ để khỏa lấp tình dục thì cũng sẽ rất chán chường. Trả lời câu hỏi của cô bé bạn (cái gì tệ hơn: làm tình mà không yêu hay yêu mà không làm tình?), đó là cả hai cái đều tệ như nhau. Thôi lan man nữa càng thêm buồn. Giờ thì ngồi đây nghe nhạc, ngắm “sexy girl” Minh Hằng với những bước nhảy điệu nghệ.

Ngô Minh Trí (01/05/2010)

TB: Anh đã sửa lại entry này theo ý em, đừng bao giờ em hiện diện trước mặt anh nữa.