HÃY SÒNG PHẲNG

Một lần nữa, tôi lại phá vỡ nguyên tắc của mình khi phản hồi về những thị phi trên thế giới mạng. Có thể, sẽ hứng chịu một trận “ném đá” tơi tả, nhưng đôi khi chẳng thể không lên tiếng.

Sáng nay, một trang điểm báo có đưa ra nhận xét như sau: “Tin đã điểm sáng qua: Dân Trung Quốc phản ứng “đường lưỡi bò” trên hộ chiếu (TN). Một độc giả liên lạc cho biết, đoạn bình luận của người dân TQ “Dù sửa thế nào cũng không thể sửa được diện mạo vốn có của tấm hộ chiếu [rác rưởi] này, giờ chỉ tổ mang lại phiền phức cho người dân…”. Thế nhưng khi dịch ra, dường như bá0 Thanh niên đã cố tình bỏ đi 2 chữ “rác rưởi”. Nguyên văn tiếng Trung: 再怎么改也改变不了垃圾护照的本来面目. Tới mức này mà cũng còn phải “tự kiểm duyệt” theo kiểu kỳ quái như vậy, mới thấy rõ nỗi sợ hãi đã lên đến đâu rồi!”.

Khi biên tập bài viết trên, tôi từng phân vân việc để nguyên hay bỏ chữ “rác rưởi”. Sự phân vân “tự kiểm duyệt” không phải vì một “nỗi sợ hãi đã lên đến đâu rồi!”. Sự phân vân bắt nguồn từ việc liệu có cần thiết hay không phải để những từ ngữ mang tính quá khích lên mặt báo. Tôi vẫn nhớ, khi tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư bùng phát, người TQ có nhiều hành động quá khích. Ngược lại, người Nhật hành động chừng mực hơn vì họ bảo rằng họ có phẩm giá của họ.

Đánh giá điều gì cũng cần toàn cục và sòng phẳng với nhau. Liên quan đến tấm hộ chiếu “đường lưỡi bò”, có một blogger khá nổi tiếng bình rằng sao các “báo lề phải” không “ẳng” lên. Hình như, blogger này là một chức sắc tôn giáo gì đấy. Nếu thế, cách dùng câu từ như thế thì có xứng với cái được gọi là “phẩm giá” của người đó không. Chưa gì hết, vội vã chụp mũ rằng: “tự kiểm duyệt” theo kiểu kỳ quái như vậy, mới thấy rõ nỗi sợ hãi đã lên đến đâu rồi!” có là cách truyền thông khách quan, đa chiều hay không?. Không có đám “báo lề phải” chịu “ẳng” thì các vị có nhiều thông tin thế không.

Suốt nhiều tháng qua, tôi và không ít đồng nghiệp của mình phải nhọc công theo dõi từng diễn biến trên biển Đông. Chúng tôi từng sử dụng những câu chữ mạnh mẽ nhất, như xâm phạm, bành trướng, mưu đồ…, để phản đối những hành động phi pháp của TQ. Chúng tôi phải liên lạc lấy ý kiến của những chuyên gia quốc tế để tăng thêm tiếng nói chính nghĩa cho người dân VN. Khi phát hiện truyền thông TQ đưa tin sai lệch, cắt tỉa ý kiến giới chuyên gia, chúng tôi đã nhanh chóng làm rõ: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120707/tro-phu-phep-cua-hoan-cau-thoi-bao.aspx

Thế thì đâu là sự sợ hãi!

Cách quy chụp vội vã trên chỉ khiến những người đang nỗ lực vì lợi ích quốc gia lại phải trải qua cảm giác “bị đâm” bởi chính những người cùng đứng chung trên một đất nước. Điều đó chỉ tạo ra sự phân hóa sâu rộng hơn mà không giúp ích điều gì. Hãy sòng phẳng với nhau hơn, mọi góp ý hãy thực sự mang tính xây dựng!

Ngô Minh Trí, ngày 29.11.2012

Advertisements

HONDA VIỆT NAM VÀ TÌNH YÊU SÁO RỖNG

Vừa yêu Việt Nam, Honda vừa không ngại tăng giá các dòng xe "hot" (ảnh: internet)

 Tháng trước, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã bán ra dòng xe Air Blade thế hệ mới với giá đề xuất là 35,99 triệu đồng, tức tăng thêm 3 triệu đồng so với giá bán đề xuất của thế hệ xe cũ. Trước đó, công ty cũng đã tăng giá dòng xe LEAD thêm 3 triệu đồng và xe PCX tăng đến 9 triệu đồng.

Trên thị trường, Air Blade, LEAD, PCX đều là những dòng xe bán chạy và thường xuyên “hút hàng”. Nói cách khác, các dòng xe hút hàng của HVN đã tăng giá nhiều hơn các dòng xe không hút hàng. Cho nên, mặc dù việc tăng giá các dòng xe nói trên là không lạ, nhưng việc tăng quá cao đối với các dòng xe hút hàng thì người tiêu dùng có thể xem đó là một kiểu “té nước theo mưa” của HVN.

Không chỉ mất tiền thêm do HVN tăng giá bán lẻ đề xuất, người tiêu dùng còn bị các cửa hàng do Honda ủy nhiệm (Head) “đôn” giá thêm một bậc. Ngay sau khi xe Air Blade thế hệ mới được bán ra, các Head đã lập tức đôn lên thành 43-46 triệu đồng. Bao lâu nay, việc các Head đôn giá các dòng xe hút hàng đã trở thành căn bệnh trầm kha và người tiêu dùng ViệtNamphải chấp nhận. Thế nhưng, HVN đã khéo léo biện minh rằng quan hệ giữa công ty với các Head chỉ là quan hệ mua đứt bán đoạn và không thể kiểm soát được.

Trong thực tế, tại các Head luôn có bảng niêm yết mức giá xe theo đề xuất của HVN và bảng niêm yết này là một hạng mục trong quy định kiểm tra về quy trình và tổ chức bán hàng mà HVN bắt buộc các Head phải tuân thủ. Ngoài ra, Honda luôn tự hào là một thương hiệu toàn cầu, nổi tiếng với quy trình quản lý chặt chẽ. Cho nên, nếu bảo rằng HVN không kiểm soát được các Head là không thuyết phục và người tiêu dùng có thể đặt câu hỏi phải chăng giá bán mà HVN đề xuất chỉ là để cho có!

Cũng có thể thương hiệu Honda quen thuộc đến mức HVN tự tin có thể bỏ mặc người tiêu dùng bị thiệt mà vẫn không lo sợ bị mất thị trường. Và nếu như thế thật thì câu hát “Tôi yêu Việt Nam” mà HVN thường sử dụng trong các chương trình quảng bá thương hiệu dù có bay bổng như thế nào cũng trở thành vô nghĩa.

Ngô Minh Tríý kiến đăng trên TBKTSG ngày 19.05.2011

* Một số bài viết liên quan trên các báo:

Đại lý Honda và Yamaha đua nhau làm giá

Air Blade 2011 hạ giá ảo, đại lý chống chế

Xe Honda Air Blade mẫu mới: Lại móc túi người tiêu dùng

VỀ BẢN TIN TỔNG GIÁM ĐỐC IMF BỊ BẮT NGÀY 15.05.2011

bài của Vietnamnet

Sáng 15.05.2011, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đưa tin: “Tổng Giám đốc IMF bị bắt vì cáo buộc tình dục” . Nội dung bản tin như sau: “Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn bị bắt ở New York ngày 14/5 chỉ vài phút trước khi ông lên đường sang Pháp. New York Post là tờ báo đầu tiên đưa tin ông Strauss-Kahn bị cáo buộc cưỡng bức tình dục đối với một nữ nhân viên khách sạn Sofitel ở khu Manhattan

So với các hãng thông tấn và báo chí quốc tế, TTXVN có vẻ hơi vội vã đi đến kết luận ông Dominique Strauss Kahn “bị bắt”. Trong thực tế, Reuters, AP, New York Times chỉ đưa tin rằng ông bị mời làm việc liên quan đến cáo buộc tình dục. Reuters dẫn tin là người phát ngôn của cảnh sát nói rõ là “không bắt” ông Kahn, New York Times cũng cho biết người phát ngôn cảnh sát nói là “chỉ thẩm vấn” và “chưa chính thức buộc tội”. Khi làm tựa tin, TTX VN có thể nói gọn là Kahn bị bắt, nhưng nội dung thì cần phải thể hiện toàn diện tình hình một cách chi tiết để bạn đọc hiểu rõ tình hình.

Vội vã và cẩu thả nhất khi đưa lại bản tin này thuộc về Vietnamnet, VNN đưa tựa: “Tổng giám đốc IMF lại dính bê bối tình dục”, mới nhìn cái tựa rất khách quan, nhưng đọc vô thì rất cẩu thả. Thứ nhất, vẫn kết luận thay cảnh sát New York là Kahn “bị bắt” (bắt ở nước nào cũng phải có lệnh bắt). Tiếp đến, VNN lại sai khi nói cô hầu phòng cáo buộc Dominique Strauss Kahn là Brown: “Browne, nhân viên phục vụ phòng tại khách sạn Sofitel cách Quảng trường Thời đại Manhattan không xa, đã báo với các nhà chức trách rằng Strauss-Kahn đã cởi quần áo cô ra và tấn công cô khi cô vừa bước vào phòng của Strauss-Kahn”.

Trong khi đó, Brown là tên của người phát ngôn của cảnh sát. Lỗi này sai đến hai lần: “Hiện Browne đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Phát ngôn viên của khách sạn, anh John Sheehan đồng ý sẽ hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.” Nhìn lại bản tin của VNN thì VNN ghi nguồn là AP, đối chiếu với bản tin của AP thì thấy rõ là AP đã rất cẩn trọng diễn tả là ông Kahn chỉ mới được mời điều tra. VNN dịch lại thì không nói rõ được tình hình.

Ngô Minh Trí

(*) Bản tin trên Reuters, NYT, AP:

http://www.reuters.com/article/2011/05/15/us-strausskahn-arrest-idUSTRE74D29F20110515

http://www.nytimes.com/2011/05/15/nyregion/imf-head-is-arrested-and-accused-of-sexual-attack.html?_r=1&hp

Tin trên AP thì vì lấy lại từ Yahoo (ko có tài khoản AP) nên link hơi dài, ai muốn tham khảo có thể vào google search theo chính xác tựa: “NY Police question IMF head in hotel sex assault

*** Đến 5h03′ EDT tức khoảng 4h03’PM giờ Việt Nam ngày 15.05.2011 thì Reuters mới chính thức công bố ông Kahn bị bắt và khởi tố: http://www.reuters.com/article/2011/05/15/us-strausskahn-arrest-idUSTRE74D29F20110515

CẦN HƠN MỘT LỜI XIN LỖI

VTV đã chưa ứng xử phù hợp (ảnh: internet)

Khán giả của chương trình “Người xây tổ ấm” của VTV đã được chứng kiến một sự việc mà người ta khó có thể trả lời là bi hay hài, khi nhân vật “Lượm” của chương trình đã hoàn toàn không tồn tại. Về phía cô “Lượm” là Trần Thị Thùy Dương, cô đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả xem đài, còn VTV dù lấy làm tiếc nhưng không chính thức xin lỗi khán giả.

Theo VTV thì cô Thùy Dương đã ký bản cam kết nên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và VTV cho rằng hành động của cô Dương là đáng lên án và không chấp nhận được. Có thể, VTV có những lý do hay nguyên tắc của riêng mình để đưa ra hành xử trên, nhưng dường như nhiều ý kiến trong dư luận đã không đồng tình với VTV. Trên một số diễn đàn trực tuyến, thông tin đại chúng, nhiều khán giả cho rằng VTV nên có một lời xin lỗi chính thức đến khán giả.

Thực sự, khán giả mới là người thiệt hại nhất cho câu chuyện bi hài trên, bởi ai có lỗi đi nữa thì khán giả cũng đã mất công và cả mất của chỉ để xem một “màn kịch” không hơn không kém trên VTV. Thế nên, dù VTV có lỗi hay không thì việc đưa ra một lời xin lỗi cũng là cần thiết, vì tối thiểu thì VTV, dù có bị lừa đi nữa, cũng đã làm phiền lòng khán giả.

Trong một xã hội văn minh, lời xin lỗi không nhất thiết chỉ thốt lên khi mình có lỗi. Với một người lịch sự, khi bạn muốn hỏi ai một điều gì đó cũng đủ lý do để nói rằng: “xin lỗi, tôi có thể…”, vì khi đó bạn cũng đã làm phiền người khác, dù sự phiền hà không đáng kể. Thế nên, ngay cả khi VTV thực sự không có lỗi thì một lời xin lỗi trong trường hợp trên cũng rất cần thiết. Khi VTV xin lỗi thì trước hết đó là một sự cầu thị cho khán giả thấy được VTV đã hiểu được sự phiền lòng của khán giả.

Là một cơ quan ngôn luận quốc gia, là một đài truyền hình phủ sóng cả nước với số lượng khán giả hàng đầu, VTV càng cần phải thể hiện một cách hành xử phù hợp với tầm vóc của mình. Thế nhưng, VTV đã không làm được như thế và còn đăng đàn chỉ trích một phụ nữ trẻ ngay vào ngày Quốc tế Phụ nữ, một ngày mà người ta đang đề cao phụ nữ. Như thế, tính nhân văn, vốn rất cần các cơ quan ngôn luận đề cao cũng có còn không? Dường như VTV đã phạm thêm một sai lầm. Đến lúc này, VTV đã phải cần nhiều hơn một lời xin lỗi dành cho khán giả của mình.

Ngô Minh Tríđăng mục Thời sự Suy nghĩ báo Tuổi Trẻ 12.03.2011

 

DANH ẢO THỜI NAY

(ảnh: TB.KTSG)

Người Việt ta có câu “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng” để nói rằng muốn danh thơm tiếng tốt thì thường rất khó, còn làm mất danh tiếng thì rất dễ. Nhưng có lẽ ngày nay, để có được danh thơm không còn khó như xưa nữa, những danh xưng bóng bẩy đang xuất hiện nhan nhản, dù danh chưa hẳn đã thơm và tiếng chưa hẳn đã tốt.

Ngành giải trí là một trong những lĩnh vực dẫn đầu sự bùng nổ của danh và tiếng.

Danh hiệu đã nhiều, chúng lại còn được phong tặng không cần đến một tiêu chí đánh giá nào. Chẳng hạn như người mẫu nào xuất hiện thường xuyên ở vị trí “vơ-đét” (vedette) trên một số sàn diễn cũng có thể nhanh chóng được phong tặng là siêu mẫu, bất chấp khả năng, tác phong trình diễn thế nào. Một người trong ngành kinh doanh giải trí nhận xét Việt Nam đang “lạm phát siêu mẫu”, số lượng “siêu mẫu” nhiều hơn các quốc gia đứng đầu bảng ngành giải trí như Mỹ, Anh, Pháp, Ý. Một cô bé chỉ mới mười hai, mười ba tuổi cũng có thể được phong tặng là siêu mẫu.

Gần đây, có hai danh xưng được phong tặng khá “hào phóng” là hotboy và hotgirl, được gắn cho nhiều chàng trai, cô gái trẻ tuổi, mà nếu xét ra thì chẳng có gì nổi bật ngoại trừ phần ngoại hình được trau chuốt.

Khi các danh hiệu trở nên bừa bãi thì chẳng gì hơn một thứ danh ảo. Thế nhưng, không ít bạn trẻ vẫn chạy theo những danh hiệu đại loại như thế để được nhiều người biết đến trong các hoạt động giải trí.

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều người trưởng thành, có địa vị trong xã hội, cũng đang rơi vào vòng xoáy ấy. Cách đây chưa lâu, rộ lên chuyện giám đốc sở của một tỉnh nọ có học vị tiến sĩ tại một trường đại học Hoa Kỳ, nhưng trớ trêu thay, vị này không giao tiếp được bằng Anh ngữ. Nếu trước kia, những vụ bằng cấp ảo như thế nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp nhận vị trí công việc thì câu chuyện bằng tiến sĩ trên lại do ham danh là chính (vì chưa có một quy định nào bắt buộc các giám đốc sở phải có học vị tiến sĩ).

Ngay cả một số trí thức cũng đang bị danh ảo thu hút. Người viết từng bị “choáng ngợp” khi thấy danh thiếp của một tiến sĩ với chức danh là chủ tịch của khoảng chục hiệp hội từ nghiên cứu khoa học đến thơ văn, nhạc họa và cả sinh vật cảnh, chưa kể là thành viên của nhiều ban khác nhau. Không biết có phải vì vị tiến sĩ trên quá xuất chúng hay không nhưng nếu phải đảm đương bấy nhiêu công việc thì một người thường khó làm nổi, hay có thể các chức danh kia chỉ được đặt ra cho xôm tụ?

Tình trạng háo danh xuất hiện ngay cả trong môi trường giáo dục, cái nôi đào tạo nhân lực cho xã hội. Mới đây, một giảng viên đại học được tung hô là “giáo sư quốc tế” nhưng sau đó vỡ lở ra rằng trường đại học phong tặng danh hiệu cho vị giảng viên là một trường đại học “ma”. Ngày nay, có hàng lô hàng lốc đơn vị “ma” sẵn sàng phong tặng những danh hiệu “cao quý” với chỉ một điều kiện duy nhất là đóng phí. Chỉ cần hai trăm đô la Mỹ, ai cũng có thể được bầu vào nhóm “500 bộ óc vĩ đại nhất của thế kỷ” hay trở thành viện sĩ, giáo sư của viện này, đại học nọ.

Nếu danh ảo khiến cho nhiều bạn trẻ mải miết chạy theo, khiến có khi vướng phải những hệ lụy như cô người mẫu nhí cũng trở thành mục tiêu săn ảnh vì vô ý hở hang, thì danh ảo cũng sẽ khiến cho những người lớn, có địa vị, xa lìa những giá trị thực. Người trưởng thành vẫn có thể chìm đắm trong mớ hư danh kia mà quên mất mình cần phải làm gì, có khi xa rời công việc chuyên môn, chẳng làm việc gì tới đâu. Khi đó, danh ảo mang đến những hệ lụy là rất thực.

Hoàng Đìnhđăng trên Nghĩ Dọc Đường, Thời báo Kinh Tế SG 10.03.2011

ĐỪNG BẮT NGƯỜI NGHÈO “ĐÓNG KỊCH”

VTV đã không xin lỗi về sự việc "Lượm" (ảnh: VTC)

Một sự kiện hy hữu đã xảy ra khi người ta phát hiện nhân vật “Lượm” trong chương trình “Người xây tổ ấm” của VTV đã không tồn tại ngoài đời thật. Từ một bài viết dự thi rồi đến buổi giao lưu, câu chuyện do tự Trần Thị Thùy Dương viết ra đã khiến cô trở thành “Lượm”, một mảnh đời khốn khổ, khiến cho nhiều người phải khóc ngắn khóc dài thương xót. Nhưng khi đó, dù câu chuyện do Thùy Dương nghĩ ra, nhưng để xuất hiện trên chương trình, Thùy Dương đã phải thực hiện theo một kịch bản do nhà đài đưa ra. Tất nhiên, khi ấy, nhà đài không biết  mình nhầm.

Nếu ai từng làm qua các chương trình truyền hình sẽ biết mỗi chương trình được sản xuất thường xuyên luôn có một kịch bản tổng quát (còn gọi là “format”). Kịch bản chi tiết cho từng kỳ phát sóng của chương trình sẽ khác nhau, nhưng vẫn dựa trên kịch bản tổng quát. Kịch bản tổng quát như một bộ tiêu chuẩn chi tiết cho từng phân đoạn, lời thoại để đến khi nào thì phải xuất hiện hình ảnh gì, thời lượng bao nhiêu, giọng đọc, lời bình phải thế nào. Những chương trình từ thiện cũng vậy, luôn có một kịch bản tổng thể chung.

Gần đây, các nhà đài thường có những chương trình từ thiện định kỳ được phát xuyên suốt. Trong từng chương trình ấy, người xem có thể dễ dàng nhận ra được kịch bản tổng thể của chương trình. Một mô típ người ta vẫn hay dùng là phác họa một cuộc đời, một số phận thật bi thương, kèm theo là những lời bình đầy cảm xúc khiến cho cả nhân vật đến người xem cũng đều cảm động đến chảy nước mắt. Để phần minh họa thêm sinh động, nhân vật phải ra sức làm theo kịch bản.

Thế nhưng, người nghèo, tham gia chương trình, cứ phải tham gia vào một kịch bản cứng nhắc như thế, thì liệu rằng tính nhân văn của chương trình có còn hay không? Như trong phần kịch bản nhà đài đưa cho cô Thùy Dương, nếu đúng Thùy Dương là “Lượm” thật, có cần phải bắt buộc Dương và dì của cô ấy phải cố gắng diễn theo đúng các chi tiết trồng rau, cuốc đất đầy kham khổ hay không.

Có thể, những thủ pháp nghệ thuật truyền hình giúp cho những cuộc đời khốn khổ được khắc họa rõ hơn, cho người xem dễ cảm nhận hơn và thu hút được nhiều người hơn.

Có thể, cách làm trên không làm thiệt hại cho ai vì nhà đài thu hút được khán giả, nhà tài trợ thì được tiếng thơm vì giúp đỡ người nghèo và nhân vật thì có tiền, có vật chất hay có nhà để vượt qua nỗi cơ cực.

Nhưng khi người nghèo phải tái diễn lại nỗi cơ cực của mình, thì đó là lúc nhân vật sẽ lại phải gặm nhấm nỗi đau, sự thiệt thòi của chính mình ngay trước bao nhiêu người. Khi đó, nỗi đau còn lớn hơn.  Nhìn ở góc nhìn tiêu cực, người ta có thể nói nhà đài làm từ thiện nhưng làm khó người nghèo, đem nỗi đau của người khác ra làm cơ hội để thu hút người xem, người nghèo vì muốn được ban phát nên phải ráng gồng mình thực hiện.

Tuy nhiên, nói như vậy không phải để cho rằng nhà đài không nên làm các chương trình từ thiện, mà nhà đài cần có cách tiếp cận khác và hạn chế khoét sâu nỗi đau khổ, sự thiệt thòi của nhân vật. Các chương trình từ thiện cần đem đến những giá trị khác mà người xem và nhân vật có thể nhận được, chứ không bó hẹp trong khuôn khổ một câu chuyện thương tâm và sự hảo tâm của xã hội. Đó có thể là những bài học về vượt khó, những bài học về sự thích nghi hay sự vươn lên và bài học cho cả nhà tài trợ về giá trị của lòng hảo tâm. Khi đó, nhân vật không chỉ nhận của xã hội mà còn cho người xem, nhà đài và cả nhà tài trợ những giá trị của cuộc sống. Vì vậy, làm chương trình từ thiện là rất cần nhưng đừng bắt người nghèo phải “đóng kịch”.

Ngô Minh Trí

 

LAN MAN GIỜ CƠM TRƯA

 

Thiên đường hạnh phúc là đây!

Tối qua, có một đồng chí nào đấy, có thể là đồng hương và là đồng môn, dày công tạo một account Facebook chỉ để gởi trên Facebook của tôi một tin không lấy gì vui, buồn nữa là khác. Click thử vào account Facebook đó thì Info chỉ là cựu học sinh Lê Khiết, cựu sinh viên khoa Quản Lý Công Nghiệp, Đại học Bách Khoa TP.HCM, cả hai nơi mà tôi đã học. Friendlist cũng không có. Nói một cách khác, tay này tạo Facebook chắc chỉ để “chia sẻ” chuyện không vui.

Trưa nay, cố xem như chẳng có gì quan trọng, vào quán cơm có khung cảnh tương đối, được thêm nhạc hòa tấu du dương, đường bên ngoài thì cây cối um tùm rất mát mẻ, nên tin là sẽ ăn ngon miệng. Đang ăn những món mình thích nhất thì có tổng cộng bốn cuộc điện thoại của bốn chú, chú nào cũng: “mày biết tin gì chưa?” rồi “mày đừng buồn nghen”. Khốn nạn là bốn thằng này đều biết mình đã  biết tin rồi, nên gọi điện “thăm hỏi” chỉ là để “đau chưa mày?”. Ngẫm lại thấy do mình ăn ở thấy ghét quá nên có việc là giang hồ thi nhau “cưỡng bức” cho bù “thù xưa oán cũ” hehehe. Sau lần này chắc phải tu tâm dưỡng tánh để thêm bạn bớt thù.

Lần này, có vẻ chuẩn bị trước tinh thần nên mọi chuyện không đến nỗi bi đát lắm. Gần đây có đọc cuốn Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức của Thích Nhất Hạnh và ngẫm ra rằng chính cách mình tiếp nhận sự việc sẽ quyết định ảnh hưởng chứ không phải do sự việc.

Nhìn xuống đường, một chú bảnh tỏn đang lái chiếc BMW 645i Convertible, mui trần được xếp xuống, chở theo một em da trắng dáng chuẩn mặt xinh, tóm lại nhìn vào sẽ thấy “chuẩn không cần chỉnh”. Nhìn tới ngắm lui mới thấy cách hay nhất là ráng phấn đấu để được như cái thằng thấy ghét ấy kakakaka. Đấy mới là “thiên đường”.  Ở đời, nhiều người chửi rủa, xỉ vả thành phần này, thành phần kia nhưng thực sự trong lòng thì cũng muốn có một ngày như thế.

Bên trong, bài Không tên số 1 của Vũ Thành An vẫn du dương: “Xin đời sống cho tôi mượn tiếng/ Xin cho cơn mê thêm dài một chuyến/ Cuộc tình buông xuôi còn lưu luyến/ Còn đắng cay còn hận còn đau

Ngô Minh Trí