SỨC NẶNG NGOẠI GIAO

Bộ Ngoại Giao Việt Nam (nguồn website Bộ Ngoại Giao)

Có thể nói, hành động bắt giữ người và tàu cá Việt Nam của Trung Quốc là một kịch bản đã được tính toán từ trước. Trước tiên, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở các khu vực thuộc biển Đông. Ngay khi Việt Nam cùng Malaysia nộp hồ sơ thềm lục địa cho Liên Hiệp Quốc thì Trung Quốc cũng nhanh chóng gởi công hàm phản đối lên ông Ban Ki-moon. Sau đó, Trung Quốc thực hiện chiến dịch cấm đánh bắt cá tại một số khu vực thuộc chủ quyền Việt Nam trên biển Đông. Để tăng tính đe dọa, Trung Quốc phái tiếp các tàu tuần tra đến khu vực này. Đến nay, họ đã chính thức bắt giữ các tàu cá và ngư dân Việt Nam. Trung Quốc ra quyết định phạt tiền lên đến 210.000 nhân dân tệ để Việt Nam “chuộc người, chuộc tàu”.

Tất cả là một chuỗi các hành động có hệ thống và mang tính chủ đích. Số tiền chuộc 210.000 nhân dân tệ (tương đương nửa tỷ đồng) không thể xem là lớn để đổi lấy sự tự do của mười hai con người. Thế nhưng, nếu chúng ta đóng khoản tiền chuộc trên thì rõ ràng đã thừa nhận các tàu cá Việt Nam vi phạm lãnh hải Trung Quốc. Vô hình chung, chúng ta gián tiếp công nhận chủ quyền Trung Quốc tại Hoàng Sa.

Giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ không thể trong một sớm một chiều. Cho nên, nếu chúng ta ứng xử vội vã trong trường hợp này rất dễ rơi vào những hoàn cảnh “tiến thoái lưỡng nan” về sau. Trung Quốc đang có ý khiến Việt Nam “manh động” trong việc giải quyết chủ quyền. Khi “manh động”, người ta rất dễ sai lầm. Hiện tại, nếu trực tiếp đối đầu với Trung Quốc thì hoàn toàn không nên vì dẫu sao họ vẫn là một cường quốc. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc chúng ta nhún nhường trước hành vi xâm phạm chủ quyền trắng trợn của Trung Quốc.

Việt Nam đã chính thức gởi công hàm cho Trung Quốc để phản đối việc bắt giữ. Người phát ngôn của Bộ ngoại giao cũng đã chính thức lên tiếng yêu cầu Trung Quốc thả ngay các ngư dân và tàu cá đang bị giam giữ. Đó là những bước cần thiết đầu tiên nhưng chắc chắn chưa đủ để Trung Quốc thực hiện yêu cầu của Việt Nam. Bằng chứng là mười hai ngư dân và hai tàu cá vẫn đang bị giữ.

Các nạn nhân Việt Nam đã kiên quyết không đóng phạt để phản kháng cũng là một hành động cần thiết, như thế sẽ thể hiện sự đồng thuận của chúng ta trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Việt Nam có thể không lớn như Trung Quốc nhưng quan hệ hai nước vẫn là quan hệ bình đẳng giữa hai quốc gia có chủ quyền. Những tranh chấp của hai nước cần được giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế. Chính vì thế, việc đưa vấn đề ra trước Liên Hiệp Quốc là cần thiết. Chính phủ cần nhanh chóng đệ trình lên HĐBA Liên Hiệp Quốc một công hàm phản đối. Đó cũng là thể hiện sự cương quyết của Việt Nam trước vấn đề chủ quyền. Bên cạnh đó, Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác tuần tra lãnh hải cùng các nước trong khu vực và tận dụng sự ủng hộ của các quốc gia trong khối ASEAN. Đó là những tiền đề tránh các vụ việc tương tự sẽ xảy ra trong tương lai.

Cái chúng ta cần chính là một loạt các hành xử ngoại giao có tính hệ thống, mạnh mẽ, bền bĩ và cương quyết. Nếu Trung Quốc càng muốn chúng ta vội vã để dễ sai lầm chừng nào trong vấn đề này thì chúng ta càng phải thể hiện sự quyết tâm và hành động theo đúng nguyên tắc quốc tế chừng đó. Dẫu Trung Quốc mạnh như thế nào thì họ cũng không thể ngoảnh mặt trước các nguyên tắc hành xử quốc tế. Ở một yếu tố khác mà chúng ta cần sử dụng để giải quyết vấn đề đó chính là việc Trung Quốc bắt các tàu cá đang trên đường tránh bão. Đó là một hành vi vô lối, xét về mặt đạo đức. Để đối phó trước hành vi vô lối như thế, Việt Nam cũng cần có những thông điệp gởi đến Hiệp hội Hàng Hải Quốc Tế, các tổ chức về nhân quyền để phản đối. Tất cả nhằm đem đến tự do cho các ngư dân và tàu cá đang bị giam giữ. Khi đó, Việt Nam sẽ có được một “sức nặng ngoại giao” đủ mạnh để giải quyết vấn đề trên.

Thế giới ngày nay không phải là một chốn hỗn loạn, vô tổ chức. Mỗi quốc gia đều cần phải tuân thủ theo những nguyên tắc hành xử quốc tế. Theo đó, những vi phạm chủ quyền trắng trợn có thể không vội vã giải quyết bằng cách dấy động can qua. Nhưng chúng đòi hỏi phải được giải quyết quyết liệt bằng con đường ngoại giao ngay từ đầu.

Ngô Minh Trí

QUỐC HỘI NĂNG ĐỘNG

Thời gian qua, quốc hội đã thể hiện được vai trò của mình rõ rệt hơn. Nhưng thực tế phát triển hiện nay đang đòi hỏi quốc hội cần phải năng động hơn nữa, vì chỉ khi quốc hội năng động hơn, bám sát các sự kiện, biến động diễn ra liên tục thì mới có thể thể hiện được ý chí của người dân kịp thời hơn.

Tăng tính cập nhập

Vì nhiều lý do, hiện nay quốc hội chúng ta chưa thể là một quốc hội thường trực như nhiều nước khác. Mỗi năm quốc hội chỉ họp hai kỳ, mỗi kỳ một tháng. Chính vì thế, mỗi lần họp định kỳ của quốc hội thì gần như các vấn đề nào cần nghị trình thảo luận đã được “chốt sổ” ngay trước kỳ họp. Đó là nguyên nhân khiến cho quốc hội cũng khó có quỹ thời gian rộng rãi để bàn những vấn đề phát sinh bất thường.

Thế nhưng, người dân lại thường có xu hướng quan tâm đến các vấn đề vừa phát sinh. Việc quốc hội tham gia đóng góp ý kiến hay phản biện để giải quyết những vấn đề phát sinh mang tính bất ngờ sẽ tạo được sự thu hút nhiều hơn vào quốc hội.

Trong kỳ họp lần thứ tư, quốc hội đã khiến rất nhiều người dân thỏa mãn khi chất vấn chính phủ quyết liệt về vụ việc đưa hối lộ của PCI cho quan chức của Việt Nam. Dư luận đã cho rằng chính nhờ những tác động tích cực từ phía quốc hội mà sau đó ông Huỳnh Ngọc Sỹ, nghi can của vụ án, đã bị bắt giam. Dẫu rằng, ông Sỹ không bị bắt giam vì tội tham nhũng, nhưng việc ông Sỹ bị bắt cũng đủ nâng cao vai trò của quốc hội trong mắt người dân.

Lần này đây, khi quốc hội bắt đầu họp được vài ngày thì dư luận lại nóng lên với việc cảnh sát Australia tiến hành điều tra về việc “lại quả” trị giá hàng triệu đô la của công ty Securency cho các trung gian để giành hợp đồng in tiền tại nước ngoài. Công ty Securency là công ty con trực thuộc Ngân Hàng Trung Ương Australia, và trong danh sách các hợp đồng được cho là có dấu hiệu bất minh về việc “lại quả” thì có cả hợp đồng in tiền polymer tại Việt Nam.

Cảnh sát Australia vào cuộc sau những cáo buộc từ báo The Age. Và theo cáo buộc của báo này thì Securency đã chi hàng triệu đô la tiền hoa hồng cho công ty CFTD, đây là công ty mẹ của công ty Banktech có sự tham gia điều hành của ông Lê Đức Minh, con trai ông thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lúc đó.

Những vấn đề liên quan đến việc in tiền polymer tại Việt Nam, cũng như sự liên quan của ông Lê Đức Minh, từng được dư luận nhắc đến cách đây vài năm. Và năm 2007, chính phủ đã có kết luận chính thức về ông Lê Đức Minh rằng: “tuy không trái quy định của pháp luật nhưng đã gây nghi ngờ về sự khách quan, minh bạch”.

Vụ việc đó xem như đã khép lại nhưng nay dư luận lại đang chú ý trở lại khi có thêm các thông tin mới về việc “lại quả” từ phía Australia. Thông tin mới này có thể xem là một diễn biến mới của sự việc.

Ngươi dân đang rất quan tâm về quyết tâm chống tham nhũng của nước nhà. Chính vì thế, trước những sự việc này quốc hội rất cần thể hiện vai trò của mình bằng cách đặt câu hỏi với chính phủ về định hướng giải quyết.

Hiện nay, khi phía Australia chỉ mới bắt đầu điều tra thì cũng khó có nhiều thông tin để phía Việt Nam tiến hành bất cứ một biện pháp nào. Nhưng nếu chính phủ có sẵn định hướng giải quyết, như một câu trả lời cho quốc hội, thì quốc hội đã chủ động hơn và không phải chờ đến kỳ họp sau mới được chất vấn nếu sự việc đó đi xa hơn.

Đó là một hành động cần thiết để quốc hội thể hiện tính cập nhập của mình nhằm thỏa mãn hơn kỳ vọng của người dân.

Tăng cường lấy ý kiến rộng rãi

Việc quốc hội chỉ họp hai kỳ mỗi năm nên một số vấn đề cần quyết định nhanh, nhằm đảm bảo tính kịp thời chỉ có thể thảo luận với Ủy ban Thường vụ của Quốc hội. Còn nếu muốn thảo luận rộng rãi thì cần phải  chờ đến kỳ họp định kỳ.

Nhưng nếu đó là một vấn đề quốc kế dân sinh có ảnh hưởng sâu rộng thì liệu rằng chỉ tham khảo từ Ủy ban Thường vụ có đủ để thể hiện được đúng ý chí người dân. Bởi Ủy ban Thường vụ chỉ giới hạn trong một số đại biểu quốc hội nhất định chứ không phải là đại đa số quốc hội.

Với sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ thông tin hiện nay thì việc tập trung ý kiến của nhiều người một cách nhanh chóng không phải là một vấn đề khó khăn. Thế thì tại sao quốc hội không bắt đầu thực hiện tập trung ý kiến của tất thảy các đại biểu thông qua các phương tiện liên lạc hiện đại. Một tờ báo hay tổ chức có thể dễ dàng thực hiện việc thu thập ý kiến tức thời thì một cơ quan quan trọng như quốc hội lại càng phải làm được điều đó.

Khi hình thành được một cơ chế tập trung ý kiến của toàn thể quốc hội nhanh nhất vào mọi lúc thì đó sẽ là một bước tiến bộ quan trọng cho việc xây dựng một quốc hội chuyên nghiệp thực sự.

Một khi quốc hội chứng minh được sự năng động của mình để thể hiện nguyện vọng và ý chí của người dân một cách sát sườn nhất thì đó sẽ chính là tiền đề quan trọng cho mọi động lực đổi mới để phát triển. Khi đó quốc hội mới thực sự là quốc hội.

Ngô Minh Trí