DANH ẢO THỜI NAY

(ảnh: TB.KTSG)

Người Việt ta có câu “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng” để nói rằng muốn danh thơm tiếng tốt thì thường rất khó, còn làm mất danh tiếng thì rất dễ. Nhưng có lẽ ngày nay, để có được danh thơm không còn khó như xưa nữa, những danh xưng bóng bẩy đang xuất hiện nhan nhản, dù danh chưa hẳn đã thơm và tiếng chưa hẳn đã tốt.

Ngành giải trí là một trong những lĩnh vực dẫn đầu sự bùng nổ của danh và tiếng.

Danh hiệu đã nhiều, chúng lại còn được phong tặng không cần đến một tiêu chí đánh giá nào. Chẳng hạn như người mẫu nào xuất hiện thường xuyên ở vị trí “vơ-đét” (vedette) trên một số sàn diễn cũng có thể nhanh chóng được phong tặng là siêu mẫu, bất chấp khả năng, tác phong trình diễn thế nào. Một người trong ngành kinh doanh giải trí nhận xét Việt Nam đang “lạm phát siêu mẫu”, số lượng “siêu mẫu” nhiều hơn các quốc gia đứng đầu bảng ngành giải trí như Mỹ, Anh, Pháp, Ý. Một cô bé chỉ mới mười hai, mười ba tuổi cũng có thể được phong tặng là siêu mẫu.

Gần đây, có hai danh xưng được phong tặng khá “hào phóng” là hotboy và hotgirl, được gắn cho nhiều chàng trai, cô gái trẻ tuổi, mà nếu xét ra thì chẳng có gì nổi bật ngoại trừ phần ngoại hình được trau chuốt.

Khi các danh hiệu trở nên bừa bãi thì chẳng gì hơn một thứ danh ảo. Thế nhưng, không ít bạn trẻ vẫn chạy theo những danh hiệu đại loại như thế để được nhiều người biết đến trong các hoạt động giải trí.

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều người trưởng thành, có địa vị trong xã hội, cũng đang rơi vào vòng xoáy ấy. Cách đây chưa lâu, rộ lên chuyện giám đốc sở của một tỉnh nọ có học vị tiến sĩ tại một trường đại học Hoa Kỳ, nhưng trớ trêu thay, vị này không giao tiếp được bằng Anh ngữ. Nếu trước kia, những vụ bằng cấp ảo như thế nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp nhận vị trí công việc thì câu chuyện bằng tiến sĩ trên lại do ham danh là chính (vì chưa có một quy định nào bắt buộc các giám đốc sở phải có học vị tiến sĩ).

Ngay cả một số trí thức cũng đang bị danh ảo thu hút. Người viết từng bị “choáng ngợp” khi thấy danh thiếp của một tiến sĩ với chức danh là chủ tịch của khoảng chục hiệp hội từ nghiên cứu khoa học đến thơ văn, nhạc họa và cả sinh vật cảnh, chưa kể là thành viên của nhiều ban khác nhau. Không biết có phải vì vị tiến sĩ trên quá xuất chúng hay không nhưng nếu phải đảm đương bấy nhiêu công việc thì một người thường khó làm nổi, hay có thể các chức danh kia chỉ được đặt ra cho xôm tụ?

Tình trạng háo danh xuất hiện ngay cả trong môi trường giáo dục, cái nôi đào tạo nhân lực cho xã hội. Mới đây, một giảng viên đại học được tung hô là “giáo sư quốc tế” nhưng sau đó vỡ lở ra rằng trường đại học phong tặng danh hiệu cho vị giảng viên là một trường đại học “ma”. Ngày nay, có hàng lô hàng lốc đơn vị “ma” sẵn sàng phong tặng những danh hiệu “cao quý” với chỉ một điều kiện duy nhất là đóng phí. Chỉ cần hai trăm đô la Mỹ, ai cũng có thể được bầu vào nhóm “500 bộ óc vĩ đại nhất của thế kỷ” hay trở thành viện sĩ, giáo sư của viện này, đại học nọ.

Nếu danh ảo khiến cho nhiều bạn trẻ mải miết chạy theo, khiến có khi vướng phải những hệ lụy như cô người mẫu nhí cũng trở thành mục tiêu săn ảnh vì vô ý hở hang, thì danh ảo cũng sẽ khiến cho những người lớn, có địa vị, xa lìa những giá trị thực. Người trưởng thành vẫn có thể chìm đắm trong mớ hư danh kia mà quên mất mình cần phải làm gì, có khi xa rời công việc chuyên môn, chẳng làm việc gì tới đâu. Khi đó, danh ảo mang đến những hệ lụy là rất thực.

Hoàng Đìnhđăng trên Nghĩ Dọc Đường, Thời báo Kinh Tế SG 10.03.2011

Advertisements

Về Ngô Minh Trí
Ngô Minh Trí Saigon - Vietnam

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: