DAVOS 2011: CHỈ LÀ ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới vẫn bị xem là nơi để tiệc tùng hơn là hành động (ảnh: Reuters)

Như thông lệ, hàng năm từ ngày 26 đến 30.01.2011, lãnh đạo các nước giàu có trên thế giới lại tề tựu về ngôi làng trượt tuyết Davos, Thụy Sỹ, để tham gia Hội nghị hàng năm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum – WEF). Được biết đến như một diễn đàn kinh tế lớn nhất thế giới, WEF vẫn được nhiều người gọi một cách ngắn gọn là Davos. Năm nay là hội nghị lần thứ 41 kể từ hội nghị đầu tiên được tổ chức vào năm 1971.

Chủ đề của Davos 2011 là: “Chia sẻ những chuẩn mực cho một thực tế mới” (Shared Norm For  The New Reality). Theo Reuters, Davos sẽ đón chào khoảng hơn 30 nguyên thủ quốc gia, 1400 lãnh đạo doanh nghiệp cùng với người đứng đầu của ngân hàng trung ương của tám quốc gia, lãnh đạo của các tổ chức quốc tế lớn. Vì tập trung nhiều đối tượng từ các chính phủ, doanh nghiệp đến cả các đại diện từ xã hội, nên hội nghị Davos vẫn được xem là cơ hội để các thành phần, đối tượng khác nhau trên thế giới đều có thể đóng góp ý kiến. Tuy nhiên đó cũng có thể là lý do khiến cho chương trình nghị sự của Davos thường ôm đòm khá nhiều vấn đề. Hội nghị năm nay có đến năm vấn đề lớn đậm tính chính trị.

Thứ nhất là tương lai của EU, nhất là khối sử dụng đồng euro (eurzone) mà theo đó, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ phải tìm kiếm các giải pháp lâu dài nhằm tái lập sự ổn định kinh tế của khối. Thứ hai là về các căng thẳng trong quan hệ Hoa Kỳ và Trung Quốc, căng thẳng được nói đến ở đây bao gồm cả các bất đồng kinh tế, chính trị lẫn quân sự. Thứ ba là cuộc khủng hoảng lương thực có thể đe dọa sự ổn định, nhất là các nước nghèo, mà xáo trộn chính trị tại Tunisia mới đây là một bằng chứng. Thứ tư là vấn đề quản trị toàn cầu từ các tổ chức như Liên Hiệp Quốc đến nhóm G20. Vấn đề cuối cùng là bất ổn trên bán đảo Triều Tiên.

Nhìn qua năm chương trình nghị sự trên thì quả thật vấn đề nào cũng là toàn cầu đại sự mà thế giới đã phải mất công từ lâu nay nhưng vẫn chưa xong. Thế nên, người ta khó tin tưởng vào tính khả thi của việc đủ sức giải quyết các vấn đề trên, đặc biệt là vấn đề quan hệ Mỹ – Trung, bất ổn trên bán đảo Triều Tiên.

Thử nhìn vào vấn đề căng thẳng trong quan hệ Mỹ – Trung chẳng hạn, lãnh đạo hai nước vừa có cuộc gặp thượng đỉnh cùng nhau nhưng vẫn chưa có một giải pháp nào đáng kể. Trong khi đó, tại hội nghị lần này thì quan chức cao cấp nhất đại diện cho chính phủ hai nước chỉ là cấp bộ trưởng, đó là bộ trưởng thương mại Trần Đức Minh đại diện cho Trung Quốc và Bộ trưởng Tài Chính Timothy Geithner đại diện cho chính phủ Mỹ; Cả hai đều không có đủ thẩm quyền quyết định những thỏa thuận chiến lược trong quan hệ Mỹ – Trung. Vấn đề bất ổn trên bán đảo Triều Tiên cũng vậy, không phải là loại vấn đề mà Davos có khả năng bàn thảo thay cuộc đàm phán sáu bên: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên và Nhật Bản. Từ bao lâu nay, ý kiến từ bên ngoài nhóm này cũng chỉ là những lời xã giao chứ chưa bao giờ đủ trọng lượng tác động lên bàn nghị sự và quan trọng là sáu bên chưa thống nhất một lộ trình khả thi để quay lại đàm phán. Tương tự như thế, vấn đề khủng hoảng lương thực cũng là một thách thức của nhiều năm qua, năm nào cũng nói đến, nhưng chẳng năm nào giải quyết xong. Đây là một phần trong những bất đồng sâu sắc giữa các nước giàu và các nước nghèo. Tuy nhiên, thực tế từ các Davos lần trước cho thấy, thành công duy nhất liên quan đến bất đồng giữa các quốc gia giàu nghèo chỉ là các gói cứu trợ.

Từ những thực tế đó, chương trình nghị sự tâm điểm của Davos năm nay có lẽ chỉ tập trung vào cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại châu Âu, vì Davos lần này có sự tham gia khá đầy đủ các nguyên thủ của châu Âu cùng lãnh đạo của các tổ chức, định chế tài chính… Tuy vậy, ngay ở vấn đề cốt lõi này, vẫn ít người kỳ vọng vào kết quả thảo luận của Davos 2011, bởi các lãnh đạo châu Âu vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau bằng các hội nghị của khối, có cả những cuộc họp nóng để giải quyết khủng hoảng. Sau hàng loạt cuộc họp thường xuyên thì EU cũng chưa chứng minh được đâu là giải pháp khả thi nhất.

Rõ ràng, Davos đặt ra những mục tiêu to lớn trong hội nghị lần này, nhưng kết quả chắc sẽ không cao. Các năm trước cũng vậy, điển hình như hội nghị Davos 2010. Năm ngoái, cả thế giới đang ngụp lặn trong khủng hoảng tài chính do sự tham lam của giới tài chính, Davos đưa ra chủ đề “Suy nghĩ lại, thiết kế lại và xây dựng lại” để bàn đến việc tái cấu trúc hệ thống tài chính toàn cầu, nhưng kết quả đạt được từ hội nghị đó thì không có gì rõ ràng. Thậm chí, Davos cũng không dự báo được cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu cho dù hội nghị diễn ra khi Hy Lạp đã ngấp nghé bờ vực phá sản và cuộc khủng hoảng có dấu hiệu lan rộng sang các quốc gia khác trong khối Eurozone.

Sự thất vọng dành cho Davos đang ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều người. ông Nikolaus von Bomhard, giám đốc điều hành của Munich Re, một tập đoàn bảo hiểm tại Đức, nhận xét rằng: “Davos không nên cố gắng, và nó cũng không cố gắng, điều đó đã quá rõ ràng”, ông còn chua thêm: “Cảnh đẹp của Davos là điều để bạn cố gắng kết nối các điểm lớn với nhau”. Ý của ông Bomhard muốn châm biếm rằng đến hội nghị Davos chỉ vì cảnh đẹp, tức ngắm cảnh là chính.

Chính vì vậy, dù hội nghị Davos 2011 chưa diễn ra thì người ta không khỏi mường tượng về điều mà nhiều người vẫn thường hay nói về hội nghị Davos trong nhiều năm qua. Đó là: Davos chỉ nơi để nói chuyện và tiệc tùng nhiều hơn là hành động.

Ngô Minh Trí – bình luận đăng trên TB. Kinh Tế Sài Gòn 27.01.2011