THẾ GIỚI TUẦN QUA – SỐ 3

Khu vực Đông Bắc Á tiếp tục trở thành tâm điểm của tuần này (31.05.2010 – 06.06.2010) với sự kiện thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama từ chức. Còn tại châu Âu, thị trường tài chính vẫn tiếp tục lộn xộn.

Nhật lại có thêm một thủ tướng mới

Tân thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan (ảnh: AP)

Trong thời gian qua, gần thì có Thái Lan, xa thì có Nhật Bản, cả hai quốc gia này “xài” thủ tướng “hao” quá. Đến nay, trong vòng bốn năm thì nước Nhật có 4 thủ tướng lên rồi xuống, người thì chỉ trụ được mấy tháng, kẻ thì được trên dưới một năm. Giống Thái Lan, từ 2006 đến cuối 2008, cũng thay thủ tướng như thay áo, đến ông Abhisit trụ được hơn năm rưỡi qua thì cũng vừa thoát được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tuần qua, chứ không thì Thái Lan lại tiếp tục có thủ tướng mới. Có thế mới thấy ông cựu thủ tướng Koizumi rất giỏi khi trụ được trên ghế thủ tướng Nhật Bản từ năm 2001 đến 2006.

Có nhiều nguyên nhân làm cho ông Yukio Hatoyama  từ chức thủ tướng Nhật Bản. Báo chí khắp thế giới bình luận với đủ mọi nguyên nhân, nhưng đâu đâu vẫn kết luận nguyên nhân cốt lõi là việc ông Hatoyama đã thỏa thuận cho phép Mỹ vẫn giữ lại căn cứ không quân Futenma ở thành phố Ginowan, mà không chuyển đi đâu, tất nhiên cũng không thể chuyển đến thành phố Nago. Thực ra, với vai trò là “hàng không mẫu hạm không thể chìm”, căn cứ Futenma là căn cứ quân sự có tính sống còn trong việc bố trí quân sự Mỹ tại Thái Bình Dương. Thế mà, ngày 24.01.2010 thì thành phố Nago đã bầu thị trưởng mới, tân thị trưởng đã từ chối tiếp nhận căn cứ quân sự Futenma ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch di chuyển căn cứ Futenma. Tôi đã bình luận về vấn đề này trên Vietnamnet với bài viết “Gáo nước lạnh phá hỏng quan hệ Mỹ – Nhật”.

Nhưng, sự kiện tàu Cheonan chìm trên biển Hoàng Hải ngày 26.03.2010 đã khiến cho chính phủ Nhật Bản “thức tỉnh”, cùng với những giao ước Mỹ – Nhật thời hậu thế chiến II, thì Nhật Bản hiểu rằng họ không thể dở bỏ căn cứ Mỹ ra khỏi Okinawa. Người dân khác lãnh đạo ở chổ họ thiếu thông tin và không bị ràng buộc trong quyết định của mình. Thế nên, thủ tướng Hatoyama hiểu rằng phải thỏa thuận cho Futenma tiếp tục ở lại thành phố Ginowan thuộc đảo Okinawa. Nhưng như thế là ông đã đi ngược lời hứa trong lúc tranh cử nên chỉ còn cách từ chức. Nhìn đi nhìn lại, vụ chìm tàu Cheonan thì Hoa Kỳ là nước được lợi nhất. Vì một lần nữa khẳng định cho Nhật Bản và Hàn Quốc thấy tính cần thiết của sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Đông Bắc Á và Washington đã có được thỏa thuận để Futenma ở lại Okinawa.

Tân thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan, nguyên là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng tài chính, đã nhanh chóng có ngay cuộc điện đàm cùng tổng thống Barack Obama để khẳng định mối quan hệ chiến lược Mỹ – Nhật. Cuộc điện thoại đến Nhà Trắng là cuộc điện thoại đầu tiên cho lãnh đạo quốc gia khác của tân thủ tướng Nhật Bản, điều đó thể hiện rằng Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng cùa Nhật, nhờ đó các thỏa thuận đạt được trước đó giữa Hatoyama và Obama có nhiều khả năng được bảo toàn hơn.

Đầu tuần này, thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã có ngày làm việc thứ hai trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản kéo dài hai ngày. Kết quả của chuyến đi chẳng đạt được kết quả gì nhiều bởi hai bên còn quá nhiều bất đồng như tôi đã phân tích trong bài “Bất đồng còn đó” đăng trên Thời báo Kinh Tế Sài Gòn ngày 03.06.2010. Sau khi thăm Nhật Bản và Hàn Quốc, thủ tướng Ôn lại ghé Mông Cổ và Miến Điện như lịch trình đề ra. Tất nhiên, Trung Quốc không chỉ cố gắng thắt chặt quan hệ với hai quốc gia này mà còn muốn đẩy mạnh hơn nữa những dự án khai thác ở hai nơi này.

Quay lại bán đảo Triều Tiên, hai quốc gia anh em Nam Hàn và Bắc Hàn tiếp tục đấu khẩu xung quanh vụ chìm tàu chiến Cheonan. Tuy nhiên, tổng thống Nam Hàn Lee Myung Bak khẳng định sẽ không nổ ra chiến tranh Liên Triều một lần nữa. Đó có thể xem như một dấu ấn phần nào giải tỏa căng thẳng xung đột.

Về Thái Lan, nước này tiếp tục “định tội” những người có liên quan đến cuộc bạo loạn vừa qua. Thái Lan đang mở cuộc điều tra giới doanh nhân ủng hộ áo đỏ. Cũng trong tuần qua, chính phủ của thủ tướng Abhisit quyết định phát lời truy nã cựu thủ tướng Thaksin đến 187 quốc gia mà không cần đến interpol. Nhưng dĩ nhiên chả nước nào tuyên bố hưởng ứng, gần như tất cả đều lờ đi vì chẳng chính phủ nào muốn vướng vào ân oán chính trị nội bộ của quốc gia khác.

Người biểu tình đốt cờ Israel gần đại sứ quán Mỹ tại Kuala Lumpur để phản đối việc Israel tập kích tàu cứu trợ (ảnh: Reuters)

Vụ lính biệt kích Israel tập kích vào đoàn tàu cứu trợ trên biển làm cho 9 người thiệt mạng khiến cho dư luận thế giới đầy lao xao. Nhưng chỉ mấy ngày thì sự việc có vẻ chìm đi. Có thể nói, từ chổ phải tự vệ trong chiến tranh trung đông cách đây sáu mươi năm nay Israel đã ngày càng lớn mạnh, đôi lúc hơi cực đoan trong hành xử tại Trung Đông. Tuy vậy, Israel vẫn là đất nước mà rất nhiều nước trên thế giới phải học hỏi theo thì may ra mới ngóc đầu dậy được. Còn những vụ việc kiểu như trên thì gần như vẫn thường xảy ra, nó minh chứng thêm cho một điều mà Obama từng nói đến, đó là: “chính trị là dơ bẩn”. Trong cuộc chơi chính trị, đôi khi sinh mạng người dân rất bé nhỏ. Điều này cũng làm tôi nhớ đến câu nói một nhà độc tài mà tôi không tiện nhắc tên: “một người chết là sự đau thương, một triệu người chết thì chỉ là con số thống kê”. Với nhiều chính trị gia, nhất là những nhân vật độc tài, thì sinh mệnh của hàng triệu con người chẳng là gì ngoài một con số vô hồn.

Diễn đàn kinh tế thế giới ở khu vực Đông Á diễn ra tại Việt Nam

Trong ngày 06 và 07.06.2010, diễn đàn kinh tế thế giới ở khu vực Đông Á sẽ được diễn ra tại khách sạn InterContinental Asiana Saigon, khu phức hợp Kumho, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ có một bài phát biểu trong hội nghị. Hội nghị này sẽ bàn về nghị trình về việc tăng cường vai trò lãnh đạo của châu Á trong nền kinh tế đầy hội nhập hôm nay.

Châu Âu tiếp tục với cơn khủng hoảng

Đầu tuần, dự báo của ngân hàng trung ương châu Âu ECB quả thật là “họa vô đơn chí” dành cho châu Âu. Trong khi kinh tế còn quá nhiều vấn đề bất trắc thì ECB dội thêm gáo nước lạnh bằng dự báo các ngân hàng trong khu vực sử dụng đồng Euro sẽ giảm giá trị doanh nghiệp đến 195 tỷ Euro (tương đương 239 tỷ USD). Tình hình EU xem ra vẫn còn khá ảm đạm mà chưa có gì tươi sáng. Đã như thế, nhà kinh tế học Nouriel Roubini, CEO của công ty nghiên cứu kinh tế Roubini Global Economics đặt tại New York, lại cảnh báo khả năng xảy ra suy thoái kép và dự báo tương lai kinh tế EU khá mù mịt. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cũng đề cập đến nguy cơ xảy ra suy thoái kép trong chuyến thăm Nhật. Nhưng cảnh báo của ông Ôn Gia Bảo cũng có thể xem là lý do mà Trung Quốc dùng để tiếp tục thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế của mình, vốn bị nhiều nước phản đối.

Đã thế, cuộc hội đàm cấp cao giữa Nga và EU tiếp tục chẳng có được kết quả đến đâu. Bởi hai bên vẫn có nhiều bất đồng khó tìm được tiếng nói chung. Nhưng thực sự, nếu Nga tiếp tục sử dụng ánh hào quang năm xưa trên bàn đàm phán thì họ sẽ nhanh chóng quay trở lại đúng vị trí của mình ở cuối thế kỷ XIX trên bản đồ châu Âu.

Cũng trong tuần này, hội nghị cấp bộ trưởng tài chính của G20 nhóm họp với một loạt những đề xuất nhưng không thỏa thuận được điều gì. Có thể, đây chỉ là bước đệm cho hội nghị của các nguyên thủ G20 trong tháng này tại Toronto (Canada) và cuối năm tại Busan (Hàn Quốc). Rõ ràng, G20 còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết cùng nhau nên năm nay có đến hai cuộc gặp thượng đỉnh của nguyên thủ G20 cũng không có gì lạ.

Mỹ: tràn dầu tiếp tục ám ảnh Obama

Ông Obama đã phải một lần nữa hoãn chuyến công du đến Indonesia để ở nhà bịt lỗ tràn dầu. Người dân cả nước Mỹ đang chờ xem hiệu quả trong các biện pháp của ông Obama. Nếu Obama không xử lý tốt lần tràn dầu này ở vịnh Mexico thì chắc chắn sẽ tác động xấu đến cuộc chạy đua nhiệm kỳ hai của ông sau hai năm nữa. Có một điều cần phải thấy rằng dù muốn dù không thì những ai được bầu vào nghị viện Mỹ hay lãnh đạo cũng rất xứng đáng, vì họ phải dành giật lá phiếu rất cực khổ và nỗ lực hết sức để chứng minh cho cử tri thấy được. Tuần qua, Mỹ chẳng có vụ gì nổi bật hơn ngoài vụ “lá cải” là cựu phó tổng thống Al Gore ly dị vợ sau bốn mươi năm chung sống.

Lời kết

Thế giới tuần qua – số 3 đã kết thúc bằng tin “lả cải” của vụ Al Gore. Thế nên, tôi cũng xin đá sang một vụ “lá cải” lùm xùm khác của Việt Nam trong tuần này.

Đó là sau khi có bài báo nói về việc Hồ Ngọc Hà đã có chồng năm 16 tuổi. Bài viết làm cho cô ca sỹ Hà Hồ tuyên bố khởi kiện tác giả bài báo, bởi theo cô Hồ Ngọc Hà thì một trong những điều bài báo viết không chính xác là cô lập gia đình năm 17 tuổi chứ không phải 16 tuổi. Trước đó, anh Cường đô la cũng có hành động khá nam nhi là lên tiếng bảo vệ người yêu.

Trước vụ lùm xùm của Hồ Ngọc Hà, tôi xin đưa video clip Xin hãy thứ tha đang nổi đình nổi đám của ca sỹ Hồ Ngọc Hà để bà con thưởng thức cuối tuần. Mọi người hãy xem video clip này để được ngắm nhìn vóc dáng đầy gợi cảm cùng những bước nhảy thuần thục. Và có lẽ, mọi người cũng nên thứ tha hơn cho giới showbiz Việt Nam đang phát triển một cách đầy khiếm khuyết.

Ngô Minh Trí, Sài Gòn 06.06.2010

THẾ GIỚI TUẦN QUA – SỐ 2

Tuần này (24.05.2010 – 30.05.2010), sự kiện Triều Tiên tiếp tục nóng hơn, trong khi Mỹ – Trung đối thoại chẳng đâu tới đâu. Mấy anh châu Âu thì sau khi thắt lưng buộc bụng lại tuyên bố đánh thuế  ngân hàng nhằm phòng ngừa rủi ro trong tương lai.

Từ đối thoại ở Trung Quốc

Bà Hillary Clinton gặp ông Hồ Cẩm Đào ở Bắc Kinh (ảnh: ChinaDaily)

Đầu tuần, đoàn chính khách Mỹ lên đến trên dưới 200 ông bà rầm rập kéo nhau sang Bắc Kinh “đối thoại”. Dẫn đầu bầu đoàn thê tử này là bà ngoại trưởng, cựu đệ nhất phu nhân, Hillary Clinton. Trong đoàn còn có nhiều nhân vật máu mặt khác như: bộ trưởng ngân khố Timothy Geithner, bộ trưởng thương mại Gary Locke, chủ tịch Quỹ dự trữ liên bang Ben Bernanke, tư lệnh quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương đô đốc Robert Willard, đại diện thương mại Hoa Kỳ Ron Kirk… cùng một lô một lốc các bác tai to mặt bự khác.

Trong danh sách quan chức của phái đoàn Mỹ, có bác “thượng thư” thương mại Gary Locke là người Mỹ gốc Hoa, cũng là người Mỹ gốc Hoa đầu tiên và duy nhất cho đến giờ này, giữ chức thống đốc bang. Ông này từng là thống đốc tiểu bang Washington trước khi thành bộ trưởng thương mại.

Chuyến đi của 200 ông bà được cả thế giới dõi theo từng bước, bởi hai bên sẽ có quá nhiều vấn đề cần thảo luận. Nếu ai chú ý tin tức sẽ thấy rằng trước khi phái đoàn Mỹ đến Bắc Kinh, thì Trung Quốc đã đồng ý hậu thuẫn cho kế hoạch trừng phạt Iran. Như thế xem như là bước nhún nhường để hai bên dễ đối thoại hơn.

Về phía Mỹ, ngài Timothy Geithner cũng dịu giọng khi nói sẽ không thúc ép Trung Quốc về vấn đề đồng nhân dân tệ (NDT). Nhưng khổ thay,  Trung Hoa Nhật báo lại nỡ nào phang ngang bằng một bài báo có tựa: “Đồng nhân dân tệ là mục tiêu của các nhà đầu cơ tham lam” (Yuan target of greedy speculators). Trong bài báo, ông Timothy bị nêu đích danh là con bài của mấy anh tài phiệt tư bổn.

Khi bắt đầu cuộc đối thoại thì đồng chí chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã nhanh chóng “chặn họng” bà Clinton rằng: đảm bảo sẽ “cải cách” đồng NDT. Ông Hồ đã nói hứa thì bà Clinton còn lời nào thúc ép nỗi nữa, mặc dù biết đó là lời hứa “hoãn binh” chứ chẳng có mấy ý nghĩa thực tế. Nhưng thôi, việc đồng NDT chưa phải là cốt tử trong thời điểm hiện tại, với lại Trung Quốc cũng đã xuống nước vụ Iran rồi.

Trong cuộc đối thoại, các vấn đề khác như: Bắc Triều Tiên với vụ chìm tàu Cheonan, chính sách kiểm duyệt internet của Trung Quốc hay việc Trung Quốc bảo hộ thương mại cũng chả giải quyết được gì. Ngược lại, Trung Quốc cũng chẳng đả động nỗi đến vụ ngài Obama tiếp đức Đạt Lai Lạt Ma hay Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Cuối cùng, hai bên gặp nhau táo pháo rồi phần ai nấy tan mà chẳng bàn luận đâu đến đâu.

Thực ra, cuộc đối thoại lần này chỉ để thiết lập và hoàn thiện kênh giao tiếp hơn là tìm kiếm thành quả cụ thể. Bởi trong từng vấn đề sẽ còn nhiều vướng víu với các yếu tố khác, điển hình như vụ Cheonan thì Trung Quốc còn phải chịu áp lực từ  Nhật Bản và Hàn Quốc. Mặt khác, ngay từ đầu thì Hoa Kỳ cũng chả kỳ vọng gì lắm vào cuộc đối thoại này. Bằng chứng là vào tháng ba năm nay, khi tuyên bố cho Bắc Kinh thêm thời gian để giải quyết vụ đồng NDT và chính quyền Mỹ cũng hoãn báo cáo lên quốc hội, thì ngài Timothy cũng nói rằng chỉ kỳ vọng mọi thứ được giải quyết sau hội nghị G20 vào tháng sáu tới tại Canada. Thế nên, cuộc đối thoại lần này cũng chỉ là bước đệm mà thôi.

Vì vậy, tuy Mỹ – Trung có “đồng sàn dị mộng” đi nữa thì lâu lâu gặp nhau để truy hoan một chút cũng là tiến bộ rồi.

Đến đi sứ Á, Âu

Vừa xong mấy anh Trung Quốc thì ông Timothy Geithner và bà Hillary Clinton chia hai ngả để kẻ đến châu Âu, người qua Hàn Quốc.

Tại châu Âu, Timothy Geithner đã lớn tiếng chỉ trích các đồng chí tư bổn EU đã không hoàn thành trách nhiệm kìm chế cơn khủng hoảng, làm cho thị trường tài chính thêm phần xáo trộn, phố Wall cũng lùng bùng theo. Một lần nữa, bác Geithner kêu gọi mấy anh châu Âu “thắt lưng buộc bụng” để giảm thâm hụt ngân sách cũng như nợ công. Mấy anh EU thì dù không muốn đồng ý cũng phải tán thành bởi có còn chọn lựa nào khác nữa đâu.

Còn ở Hàn Quốc, một lần nữa bà Clinton thay mặt nước Mỹ khẳng định rằng Washington sẽ luôn là đồng minh chiến lược của Seoul. Nói là làm, sau khi Hàn Quốc tập trận trên bộ thì Hoa Kỳ cùng Hàn Quốc đã tập trận chung trên biển để chống tàu ngầm. Trong sự kiện Cheonan, Hàn Quốc khẳng định rằng một tàu ngầm của Bắc Triều Tiên đã “lặn sâu và bắn lén” chiến hạm Cheonan. Xét kỹ ra thì trong vụ Cheonan này, Mỹ cũng được lợi khi có cớ để tiếp tục giữ căn cứ quân sự tại Okinawa, Nhật Bản.

Và Á Châu sôi động

Tại châu Á, Thái Lan đang lo thu dọn và đưa cuộc sống ở Bangkok trở lại như bình thường. Đến đêm 29.05.2010 thì chính quyền Thái Lan cũng đã hủy bọ giới nghiêm vào buổi tối tại Bangkok và 23 tỉnh thành khác. Vừa yên ổn là chính quyền của ngài Abhisit nhanh chóng tuyên bố sẽ “gô cổ” cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra ra tòa vì tội danh khủng bố. Ngài phó thủ tướng đương nhiệm của Thái Lan Suthep Thaugsuban nói rằng sẽ nhờ Interpol phát lệnh truy nã ngài Thaksin trên toàn cầu. Và phía Interpol nhanh nhẩu hồi đáp rằng sẽ xem xét về tính pháp lý, nhưng Interpol sẽ từ chối bắt người vì lý do chính trị. Nói như vậy, khả năng Interpol đồng ý với Bangkok là rất thấp, vì mấy anh chàng “cớm quốc tế” này chả dại gì dính đến ân oán chính trị làm gì. Có lẽ, ngài Thaksin vẫn còn có thể vô tư đi dạo phố Paris để ngắm túi xách Luois Vutton.

Hàn Quốc tập trận chống tàu ngầm trên biển Taean (ảnh: Reuters)

Trở lại khu đông bắc Á, sau khi Hán Thành (tức Seoul) tuyên bố mở lại chiến dịch tâm lý chiến chống Bình Nhưỡng thông qua hệ thống loa phát thanh ở khu phi quân sự Bàn Môn Điếm thuộc biên giới hai nước. Hàn Quốc cũng thực thi một loạt biện pháp “động mồm không động tứ chi” khác. Hán Thành tuyên bố sẽ đưa vụ việc ra Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và yêu cầu HĐBA Liên Hiệp Quốc phải thông qua một lệnh trừng phạt nặng. Ngài tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon cũng chính thức lên án mấy anh Bắc Hàn và tuyên bố sẽ đưa ra biện pháp cứng rắn.

Ngược lại, mấy bác Bình Nhưỡng thì vẫn thế sống thề chết là không làm, Bắc Hàn còn khẳng định là Mỹ đã đạo diễn vụ Cheonan để gây hấn. Bình Nhưỡng cũng lập tức hủy bỏ ngăn ngừa chiến tranh với Nam Hàn và Ủy ban quốc phòng Bắc Triều Tiên còn “hăm he” là “chiến tranh đang đến gần”. Bình Nhưỡng cũng phản đòn bằng cách đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong ở trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên và “tống cổ” các chuyên gia Nam Hàn về nước.

Nhưng tếu thay là khu công nghiệp này chỉ mang tính biểu tượng về hòa hợp đối với Hàn Quốc, trong khi với Bắc Triều Tiên thì nó mang ý nghĩa “miếng cơm manh áo” với nhiều người. Nên vụ đóng cửa này giống như “nhịn đói để trả đũa thằng no”, vui ơi là vui!

Bác Ôn ngao du tứ quốc

ông Ôn Gia Bảo đến Seoul ngày 28.05.2010 (ảnh: ChinaDaily)

Mấy ngài “siêu bộ” Bộ chính trị Trung Quốc vừa tiếp xong khách Mỹ, thì một đồng chí lãnh đạo là Ôn Gia Bảo lại phải lên đường ngao du “tứ quốc” Hàn Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ và Miến Điện (Myanma).

Đây có lẽ là một trong những chuyến công du cuối cùng của ông Ôn, bởi sau cuộc Đại hội Đảng vào năm sau của Trung Quốc thì cả ông Hồ Cẩm Đào lẫn bác Ôn Gia Bảo cùng quay về “vui thú điền viên”.

Lần này, ông Ôn đến Miến Điện để  gặp ngài thống tướng đứng đầu chính quyền quân phiệt Myanmar là Than Shwe. Ông Than Shwe thì có giao du với ai ngoài mấy bạn ở ASEAN, dù nhiều thành viên khối này cũng thường chỉ trích Myanma. Trên hết vẫn là “đại ca Bắc Kinh”. Nên chuyến đi này của ông Ôn chắc rất được Rangoon trông chờ, vì đây là lần đầu tiên sau 16 năm, thủ tướng Trung Quốc qua thăm Miến Điện. Với Mông Cổ thì bác Ôn qua thăm để thắt chặt tình láng giềng đầy duyên nợ.

Thử thách lớn nhất chính là đến Hàn Quốc và Nhật Bản. Vì Tokyo đã khẳng định hậu thuẫn hoàn toàn Seoul trong vụ việc Cheonan và kêu gọi Bắc Kinh cũng phải như thế. Tuy Bình Nhưỡng là “đàn em lâu năm” của Bắc Kinh nhưng Bắc Kinh lại muốn thể hiện mình không phải là nguy cơ đối với Seoul và Tokyo.Đó là chưa kể Hàn Quốc và Nhật Bản đang là nhà đầu tư, đối tác kinh doanh quan trọng của Trung Quốc. Thế nên, ngài Ôn khó có thể bảo vệ mãi cho Bình Nhưỡng, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng dù sao ông Ôn Gia Bảo cũng là nhà ngoại giao mềm mỏng bậc thầy. Đến Seoul, ông Ôn nói ngay sẽ không bao che cho kẻ đánh đắm tàu Cheonan để trấn an Nam Hàn và Nhật Bản. Nói là nói vậy, còn Trung Quốc hành động cụ thể thế nào thì chờ xem. Trước đó, Bắc Kinh khá dịu giọng khi gọi vụ Cheonan là “đáng tiếc” và gởi phái đoàn trung lập đến kiểm tra kết quả điều tra của Nam Hàn.

Châu Âu vẫn lùm xùm

Sau thắt lưng buộc bụng, nay bác ủy viên hội đồng châu Âu và phụ trách cải tổ hệ thống tài chính là Barnier tuyên bố EU sẽ tự hành động một mình trong việc đánh thuế ngân hàng. Bác cũng giới thiệu luôn cách thức đánh thuế. Nhưng để đánh được thuế xem ra còn lắm chông gai (xem thêm). Đây là cách để “tăng thu bù chi” trong tình cảnh đầu thì nợ, đầu thì thâm hụt vượt mức. Và các bác EU có lẽ cũng còn cãii nhau vụ này dài dài, và sẽ còn đấu võ mồm với anh Mỹ về vụ này trong cuộc họp G20 sắp tới.

Mỹ triển khai một khẩu đội Patriot và 100 binh sỹ tại Ba Lan, sát biên giới Nga (ảnh: Reuters)

Trong một diễn biến khác, để Ba Lan không chỉ tham gia NATO một cách hữu danh vô thực, Washington đã điều một khẩu đội tên lửa Patriot cùng 100 binh sỹ Mỹ đến Ba Lan, tại khu vực sát biên giới Nga để triển khai. Việc này làm điện Kremly tức giận và yêu cầu Nhà Trắng giải thích. Mỹ và Ba Lan thì cứ giải thích rằng theo hiệp định của hai nước này ký năm 2008, hệ thống Patriot  được triển khai để phòng chống tên lửa của mấy anh Iran. Mấy anh gấu Nga cũng la làng la xóm cái cho vui, để mọi người nói “Nga là thứ dữ chứ không phải hiền”, thế là xong.

Lời kết

Entry này cũng dài quá rồi nên xin kết thúc ở đây.

Tuần này Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa nên trước khi kết thúc, mời quý độc giả thưởng thức video clip Cơn Mưa Hạ (lời: Trầm Tử Thiêng/ nhạc: Trúc Hồ/ trình bày: Khánh Hà). Phần hình ảnh trong video clip là của tác giả blog chụp lại trong các chuyến đi (chỉ có 4 hình không phải của tác giả) làm kỷ niệm, có những kỷ niệm mất cả đời chưa hẳn đã quên được.

Còn nhớ, lần đầu tiên tôi nghe bài hát này qua băng video, do Lâm Thúy Vân trình bày trong chương trình Đêm Sài Gòn 1 được trung tâm ASIA tổ chức tại Las Vegas, Neveda. Trong video clip khi đó, Huỳnh Anh Tuấn phụ diễn và gương mặt còn khá thư sinh chứ chưa già dặn như bây giờ.

Chúc độc giả cuối tuần vui vẻ!

Ngô Minh Trí

THẾ GIỚI TUẦN QUA – SỐ 1

Cách đây bốn tuần, tôi quyết định mỗi tuần sẽ tổng kết tin thế giới vào mỗi dịp cuối tuần. Như đã nói, mục này đơn thuần chỉ là để tổng kết tin thế giới cho bản thân người viết, và nếu có ai thấy thú vị thì xem như cuối tuần liếc mắt quá đã nắm sơ lược thông tin thế giới tuần qua. Mọi vấn đề sẽ được viết đơn giản, nhẹ nhàng để dễ đọc hơn chứ không quá nặng nề “chính chị chính em”. Thực ra, việc tôi muốn viết bài này hàng tuần cũng là để như mình có một công việc thú vị vào cuối tuần cho vui.

Căng thẳng từ Thái Lan đến bán đảo Liên Triều

Thiết giáp "nghiền nát" thành trì "lốp xe và tre nứa" ở Bangkok, Thái Lan (ảnh: AP)

Sau hai tháng bám trụ với căn cứ địa tại Bangkok, cuộc biểu tình của lực lượng áo đỏ đã có những ngày đẫm máu nhất với nhiều người chết và bị thương. Đến cả “cựu” tướng quân Khattiya Sawasdipol cũng trở thành “cố” tướng quân sau một viên đạn vào đầu. Căng thẳng thế nhưng ông thủ tướng “đẹp trai – con nhà giàu – học giỏi” Abhisit lần này tỏ ra rất kiên quyết khi sẵn sàng khướt từ đề nghị đàm phán có điều kiện của phe áo đỏ. Cuối cùng, nhờ vào sự can thiệp quyết liệt từ quân đội thì “thành trì lốp xe và tre nứa” của mấy anh áo đỏ cũng bị khuất phục bởi xe bọc thép. Nhìn cảnh ấy quả thực rất tếu, khi một bên là cơ giới của thế giới thời hiện đại, còn một  bên là kiểu “thành lũy” mà Tần Thủy Hoàng đã chê từ mấy nghìn năm trước.

Như vậy, xem như “bữa tiệc đã tàn” với phe áo đỏ trong lần này. Ở góc độ Abhisit thì ông này cũng đã quá thành công. Bởi lẻ khi Abhisit mới lên chức, nhiều chuyên gia về Thái Lan đều nhận định ông này mau chóng ‘về vườn”, có cả một bác nghiên cứu sinh ở một học viện chính trị Singapore còn tuyên bố sẽ vái lạy “đồng chí” Abhisit nếu “đồng chí” tại vị được sáu tháng. Nay thì đã 18 tháng mà không rõ bác nghiên cứu sinh kia đã vái lạy chưa.

Lúc Abhisit mới lên thủ tướng, “giới giang hồ” không tiếc lời chê bác này dù bác sinh ra và học hành bao năm ở xứ Ăng-lê. Kẻ thì bàn chuyện bên lề là bác Abhisit không nhớ nỗi password của thẻ tín dụng nên phải ghi lên trên thẻ cho khỏi quên, nhân đó bà con đả kích rằng: “có cái mật mã thẻ tín dụng còn không nhớ nỗi thì làm sao điều hành đất nước”. Người thì cười rằng chính phủ của bác ấy có bộ trưởng thương mại là chủ một chuỗi tiệm massage và “kiến thức kinh doanh” chỉ giới hạn trong ngành “công nghiệp massage Thái”. Nhưng Abhisit vẫn vững ghế, chắc bác ấy sẽ nói: “chúng mày cứ chửi, ông cứ làm”. Nói đến chuyện phân chia quyền lực trong chính trị Thái thì còn nhiều chuyện  vui đáo để.

Thế nhưng, bữa tiệc lần này đã tàn thì cũng chẳng có gì đảm bảo Thái Lan sẽ ổn định bởi “Festival chính trị Thái” sẽ còn dài dài “tiệc tùng” cho mọi người thưởng ngoạn. Các lực lượng “áo vàng, áo đỏ, áo xanh, áo tía” có lẽ sẽ còn xuất hiện, vì hình như có người không hài lòng lắm khi hết thủ tướng này đến thủ tướng kia đều là người Thái gốc Hoa. Có người nói mấy anh Mẽo không ưa lắm khi thủ tướng Thái là gốc “Tàu khựa”. Hiện tại, đố ai tìm được thông tin chính xác là vua Thái đang ở đâu, không biết nhà vua không xuất hiện vì lý do sức khỏe hay vì lý do nào khác. Nhưng lý do nào thì an toàn cũng là trên hết!

Nói đến vua Thái, tuần này bác sỹ Hồ Hải có viết một bài mang tên “Hôn quân và minh quân: Chính trị Thái Lan” với về nhiều thông tin đáng lưu tâm. Nhưng bài viết đó, bác sỹ Hải nói là Singapore bán vũ khí trong chiến tranh Việt Nam là chưa chính xác. Thực ra, Singapore chỉ sửa chữa và tiếp dầu cho hải quân Mỹ, ngoài ra có mở khu nghỉ ngơi cho lính Mỹ tham chiến tại Việt Nam. Ai muốn kiểm chứng lại thông tin này có thể tham khảo cuốn hồi ký của ông Lý Quang Diệu có tên là: “Bí quyết hóa rồng” do Nhà xuất bản Trẻ thực hiện bản tiếng Việt.

Trong khi Thái Lan tuần qua có những dấu hiệu tạm ổn dần dần thì bán đảo Triều Tiên lại trở nên căng thẳng hơn. Tuần rồi, mấy anh Nam Hàn chính thức loan báo rằng “người anh em” Bắc Hàn đã bắn thủy lôi hạ gục tàu chiến Cheonan của mình trên Hoàng Hải. Đồng chí lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chính Nhất phản pháo rằng tuyên bố của Seoul là ý đồ hiếu chiến và nói sẵn sàng đáp trả bằng chiến tranh toàn diện. Mà thực sự thì cái bán đảo Triều Tiên ấy cũng vẫn trong tình trạng chiến tranh trong 60 năm qua, vì hai bên chỉ mới có thỏa hiệp ngừng bắn, chứ chưa hề có một hòa ước nào từ năm 1953 đến nay.

Phải công nhận là dù trong trường hợp nào, ông Kim Chính Nhất vẫn luôn mạnh mồm bất chấp dân tình đói kém. Nhà đài của Bắc Hàn từng chiếu cảnh người dân Mỹ xếp hàng mua ham-buger nhưng bảo rằng dân xứ Mỹ đang thiếu đói trầm trọng nên xếp hàng chờ phát bữa ăn miễn phí. Thế nên, theo ông Kim thì sống tại Bắc Hàn là ưu việt rồi, còn bọn “tư bổn giãy chết” như Mỹ thì không có ăn. Bây giờ, dân thường của Bắc Hàn vẫn chưa được dùng internet nên các đoạn tin thời sự kiểu như thế có lẽ vẫn còn lắm tác dụng, cái này tôi xin gọi là: “đói một cách đầy tự tin”.

Về việc xung đột Nam – Bắc Hàn, thì cả thế giới từ anh Washington Post, New York Times đầy uy tín đến mấy anh lá cải cũng đều có chuyên gia “bình loạn” xem hai bên Triều Tiên có “quất nhau” không. Nhưng hầu hết các chuyên gia đều cho là không. Và nếu như thế thì xem ra anh Bắc Hàn chiếm ưu thế trong vụ này. Hơn thế, vụ việc lần này không những chẳng “động viên” mà còn “phân hóa nội bộ” Nam Hàn, khi phe quân sự thì muốn “đánh”, mà phe chính trị thì muốn “nhịn”. Chắc là mấy bác chính trị vẫn muốn chơi “diễn biến hòa bình” hơn là máu chảy đầu rơi. Bởi cách đây vài tháng, khi Bắc Hàn lộn xộn do đổi tiền, thì Seoul “vô ý làm lộ” kế hoạch “tiếp quản” Bắc Hàn. Nói vậy thôi, còn diễn tiến thế nào thì chắc cũng vẫn phải chờ mới biết. Đoán mấy vụ này khó hơn rất nhiều so với đoán kết quả “trận đấu trong mơ” (nếu có) giữa tân vô địch Champion League Inter Milan và đương kiêm vô địch V-League SHB Đà Nẵng.

Một sự kiện đau thương bất ngờ diễn ra tại châu Á trong tuần qua là chiếc Boeing 737 – 800 của hãng hàng không Ấn Độ Air India Express đã rơi vào lúc 8 giờ sáng (giờ Việt Nam) ngày thứ bảy 22/05/2010. Chiếc máy bay này khởi hành từ Dubai về Ấn Độ và rơi khi chỉ còn 30 km nữa sẽ đến điểm đến là sân bay Baije thuộc thành phố Mangalore, Ấn Độ. Số tử vong tối thiểu là 158 người trên tổng số 166 khách và phi hành đoàn.

Mỗi lần nhắc đến hàng không là tôi lại nhớ đến hãng hàng không của bác Hà Dũng, lúc đầu bác ấy tính đặt tên là “Speed up” nhưng sau đổi tên thành Indochina. Vì Speed Up dịch ra tiếng Việt là Tăng Tốc, khi viết bỏ dấu cho nó Tây sẽ thành “Tang Toc”, nên dễ có thằng dại mồm bảo là “Tang Tóc” thì đố ai dám mua vé. Mà nay, bác Hà Dũng cũng sắp để tang cho cái hãng hàng không của bác ấy thật rồi!

Châu Âu tiếp tục luẩn quẩn với khủng hoảng

thượng viên liên bang Đức thông qua dự luật giải cứu của bà Merkel ngày 21/05/2010 (ảnh: Spiegel)

Tuần qua, châu Âu tiếp tục nháo nhào vì khủng hoảng tài chính. Một nghìn tỷ đô la cứu trợ chẳng trấn an nổi giới đầu tư nên Euro cứ rớt, chứng khoán trái phiếu cũng rớt theo và ảnh hưởng đến cả phố Wall của nước Mỹ. Thấp điểm nhất thì có lúc Euro rớt chỉ còn bằng 1,23 đô la Mỹ, đã vậy công ty nghiên cứu Capital Economics Ltd còn dự báo Euro rớt chỉ còn bằng 1,1 USD vào cuối năm nay và còn 1 USD vào năm 2011. Thực ra, tương lai của đồng Euro chắc khó tươi sáng nổi nếu vẫn còn quá nhiều mắc mớ chính trị. Đến gói cứu trợ nghìn tỷ kia cũng đang chờ quốc hội của các nước có tham gia đóng góp thông qua. Thứ sáu tuần rồi (21/05/2010), thượng viện liên bang Đức mới thông qua cho bà thủ tướng Angela Merkel thôi.

Trước đó, trong một nỗ lực bình ổn đồng Euro cũng như thị trường tài chính EU, bà Merkel đã tuyên bố cấm mua bán khống chứng khoán của mười đại gia hàng đầu trong ngành tài chính Đức và cấm cả việc mua bán khống nợ chính phủ cũng như trái phiếu hoán đổi của EU. Nhiều người cho rằng chính lực lượng đầu cơ bán khống theo kiểu đánh giá xuống đã góp phần làm chìm thêm thị trường EU, nên chính phủ Đức phải tiến hành “quản không được thì cấm”. Mấy bác Mỹ thì rất ghét trò cấm nên ngài bộ trưởng Ngân khố Mỹ Timothy Geithner đã cho rằng cấm là không tốt. Ngay cả EU cũng tỏ vẻ không mấy tán thành với điều luật trên của Đức và than phiền rằng họ không được Đức tham khảo trước. Nên việc cấm như thế rất dễ dẫn đến lủng củng về luật lệ của EU trong khi khối này đang cần đồng thuận. Pháp, Ý đều tỏ ý sẽ không theo chính sách này của Đức dù bà Merkel nói sẽ đề nghị cả EU áp dụng điều luật tương tự Đức.

Mới đây, tổng thống Pháp Sarkozy đã đập bàn phản đối Đức trong cuộc họp của khối này và hăm sẽ rút Pháp ra khỏi khu vực sử dụng đồng Euro. Như vậy, các bác EU lại sắp có cãi nhau gay gắt nữa rồi, nữ cường nhân Angela Merkel sắp trở thành “bông hoa giữa rừng kiếm” cho mấy ngài nguyên thủ “phụ nam” tha hồ chỉ trích. Thế nên, tôi quyết không làm… nữ thủ tướng, mà chỉ phấn đấu làm thủ tướng có một bầy chân dài như ông Berlusconi.

Trong lúc đàn anh của nhóm tranh luận thì chú em Hy Lạp lại tiếp tục bất ổn với biểu tình và đình công. Không rõ mấy vị thần trên đỉnh Olympus có phò hộ không chứ bối cảnh đất nước này xem ra rối lắm đây, vay vô tội vạ rồi chi tiêu như ném tiền qua cửa sổ thì bể nợ là tất yếu. May là Hy Lạp chỉ mới xây sân vận động cho Olympic 2004, chứ làm cả đường sắt cao tốc thì chắc còn vỡ nợ sớm nữa. Thần thánh năm nào chẳng thấy đâu còn mấy cái triết lý để đời xem ra cũng chả giúp đỡ được gì khi đất nước vỡ nợ. Thôi, thì cứ xuôi theo thời gian, mỗi dân tộc đôi khi đã có số mệnh cả rồi nên lựa chọn lịch sử cũng do số mệnh mà ra, đừng nên than trách làm gì. Tốt nhất hãy cứ cố gắng hết mình, “tận nhân lực” rồi thì “tri thiên mệnh”.

Xứ Mỹ bận rộn

Đến đây, entry cũng đã dài, nên tổng quan phần nước Mỹ tuần qua xin link với bài Nước Mỹ tuần qua số 11 của chú Hiệu Minh, vốn là chuyên gia IT và cũng là chuyên gia “bình loạn” sống trong lòng nước Mỹ. Nhìn chung thì nước Mỹ tuần qua vẫn lùm xùm với mấy vị tràn dầu và scandal của mấy bác chính trị gia, có cả bác “chính em trị chính chị”, vì lỡ mèo mả gà đồng với em chân dài mà đi tong sự nghiệp chính trị. Xứ Mỹ là thế! Không bể ra thì thôi, chứ đã bể thì đố ai chống lưng nỗi.

Nổi bật nhất trong chuyện nước Mỹ tuần qua chính là việc thượng viện thông qua cải cách ngành tài chính do tổng thống Barack Obama đề xuất. Như thế, sau khi cải cách y tế xã hội, nay ông Obama đụng cả vào lĩnh vực tài chính đầy nhạy cảm xứ Mẽo. Xem ra, bác này muốn thay đổi kết cấu nước Mỹ thực rồi. Cách đây vài tuần, bác Obama còn tham gia khởi sướng của việc hạn chế lobby chính trị tại Mỹ. Điều đó đồng nghĩa với việc vị tổng thống này muốn thay đổi mối quan hệ giữa tư bản và chính trị của nước Mỹ. Thay đổi đó là rất lớn. Ngày trước, John Kennedy cũng từng nỗ lực thay đổi quan hệ của giới tội phạm với chính trị Mỹ. Thế nhưng, ý định ấy cũng ông Kennedy đã nhanh chóng kết thúc theo sinh mệnh của ông. Vì thế, nỗ lực này của ông Obama chắc sẽ gặp nhiều thử thách

Thôi, entry kết thúc ở đây. Chúc bạn đọc có một tuần mới nhiều niềm vui!

Ngô Minh Trí

* Trong bài viết có một số phần link trực tiếp (các đoạn có gạch dưới) bài liên quan để bạn đọc tham khảo.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.