LOCKHEED MARTIN BỊ TIN TẶC TẤN CÔNG

Lockheed Martin cung cấp cho Hoa Kỳ nhiều chiến đấu cơ hiện đại bậc nhất (ảnh: internet)

Một số nhận định cho rằng âm mưu thực sự đằng sau việc Lockheed Martin là nhằm đánh cắp các công nghệ quân sự tiên tiến mà nước Mỹ đang sở hữu.

Theo The Washington Post, vào thứ bảy 28.5, Lockheed Martin, nhà thầu khí tài quốc phòng hàng đầu của Mỹ, xác nhận về “một cuộc tấn công” vào hệ thống thông tin của tập đoàn này vào ngày 21.5 vừa qua. Trong thông cáo báo chí gởi bằng thư điện tử, Jennifer Whitlow, người phát ngôn của Lockheed Martin, thông báo rằng không một khách hàng, chương trình hoặc dữ liệu cá nhân nào bị xâm nhập nhờ hành động bảo vệ “gần như ngay lập tức” của Lockheed Martin.

Trong đêm thứ bảy, bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết cơ quan này đã làm việc với Lockheed Martin nhưng Lầu Năm Góc từ chối nêu chi tiết về cuộc tấn công. Cơ quan này khẳng định ảnh hưởng của sự cố lần này đối với bộ Quốc phòng Mỹ là “rất nhỏ và chúng tôi không cho rằng có bất cứ ảnh hưởng bất lợi nào”. Reuters cho biết bộ Quốc phòng Mỹ cũng đề nghị cục An ninh nội địa vào cuộc. Giống như Lockheed Martin, Lầu Năm Góc chỉ gởi thông cáo qua email và thông tin hạn chế về cuộc tấn công trên. Trước khi Lockheed Martin xác nhận vụ tấn công, nhiều cơ quan thông tấn và báo chí quốc tế đưa tin về vụ việc nhưng không công khai danh tính nguồn tin. Theo đó, cuộc tấn công được thực hiện bằng cách tạo ra các bản sao của khoá an ninh điện tử do RSA thuộc tập đoàn EMC cung cấp.

Theo nhiều chuyên gia, nỗ lực xâm nhập Lockheed Martin lần này là để đánh cắp bí mật công nghệ quân sự của Mỹ. Với 126.000 lao động, Lockheed Martin tham gia nhiều dự án cung cấp khí tài quân sự cho Mỹ. Doanh thu năm 2010 của tập đoàn này lên tới 45,8 tỉ USD. Lockheed có hợp đồng cung cấp chiến đấu cơ tàng hình thế hệ năm là F22 và F35. Reuters dẫn lời một nhà điều hành giấu tên của Lockheed Martin, vì không có thẩm quyền nói chuyện công khai, cho biết Lockheed Martin đã trở thành mục tiêu thường xuyên của các đợt tấn công trên mạng từ các tin tặc cá nhân cũng như chính phủ nước ngoài. Người này cũng cho rằng có dấu hiệu Trung Quốc đứng sau các vụ tấn công. Năm 2009, một cuộc tấn công đã xâm nhập vào hệ thống máy tính chứa số liệu về dự án phát triển F35 trị giá hơn 380 tỉ USD của Lockheed Martin.

Anup Ghosh, cựu khoa học gia cao cấp tại cơ quan nghiên cứu dự án tiến bộ quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc và hiện đang điều hành công ty an ninh phần mềm Invincea, cho biết có hàng loạt xâm nhập qua mạng nhắm vào nhà thầu quốc phòng kể từ đầu năm nay. Phòng thí nghiệm quốc giaOak Ridgethuộc bộ Năng lượng cũng bị tấn công. Năm ngoái, thứ trưởng quốc phòng Mỹ William Lynn viết trên tạp chí Foreign Affairs rằng hơn 100 tổ chức tình báo nước ngoài đang cố đột nhập vào hệ thống mạng của Mỹ. Theo The New York Time, chính quyền Mỹ cho rằng, Trung Quốc, Nga và các nước tài trợ tin tặc khác đang cố tìm kiếm các bí mật doanh nghiệp và quốc phòng của Mỹ. Theo Reuters, một chuyên gia lưu ý là Trung Quốc và Nga đã phát triển chiến đấu cơ tàng hình nhanh hơn dự kiến.

Ngô Minh Trí (tổng hợp) - SGTT ngày 30.05.2011

NGA: CÁC CÔNG TY INTERNET HƯỚNG RA TOÀN CẦU

Yandex đã tạo nên cơn địa chấn mới ở sàn chứng khoán New York (ảnh: Reuters)

 Sự trỗi dậy của các công ty dotcom của Nga đang cho thấy nền kinh tế Nga nay không chỉ dựa vào dầu lửa và khí đốt.

“Cơn địa chấn” Yandex

Ngày 24.05.2011, sàn giao dịch chứng khoán New York đã chứng kiến một cơn địa chấn khi công ty tìm kiếm trực tuyến Yandex, một phiên bản Google của Nga, đã kiếm được 1,3 tỷ USD trong lần đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO). Nhờ đó, Yandex đã trở thành công ty dotcom có giá trị IPO lớn nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ kể từ khi Google thực hiện IPO vào năm 2004 đến nay.

Theo Reuters, Yandex đã bán ra tổng cộng 52,2 triệu cổ phiếu, bao gồm 15,4 triệu cổ phiếu phát hành mới và 36,8 triệu cổ phiếu hiện hữu, tương đương 16,2% vốn chủ sở hữu là 321,2 triệu cổ phiếu của Yandex. Với kết quả IPO đó, Yandex đã nhanh chóng đạt được giá trị thị trường lên đến 8 tỷ USD, tức giá trị của nó đã tăng khoảng 500 lần so với năm 2000, khi một nhóm các nhà đầu tư tư nhân do Baring Vostok Capital Partners dẫn đầu đã đầu tư 5 triệu USD để sở hữu 36% cổ phần của Yandex. Chưa dừng lại ở đó, ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, giá cổ phiếu của Yandex đã nhanh chóng tăng 55%, đạt 38,84 USD mỗi cổ phiếu, khi thị trường đóng cửa. Theo đó, giá trị vốn hoá của Yandex đã nhanh chóng nhảy vọt lên thành 13,2 tỷ USD chỉ sau một ngày thực hiện IPO.

Được sáng lập bởi nhà toán học Arkady Volozh và nhà địa vật lý học Ilya Segalovich vào năm 1997 tại Nga, Yandex đã nhanh chóng trở thành công cụ tìm kiếm có thị phần lớn nhất tại nước Nga. Năm 2010, Yandex chiếm thị phần hơn 64%, bỏ xa con số 20% của Google, trên thị trường Nga. Không chỉ tăng trưởng mạnh mẽ về mặt thị phần, Yandex cũng đạt được hiệu quả kinh doanh nhanh chóng bởi định hướng chiến lược tập trung phát triển kinh doanh dựa vào quảng cáo. Nếu như Yandex lỗ đến 2 triệu USD trong khi doanh thu chỉ đạt 72.000 USD vào năm 2000 thì công ty này đã nhanh chóng có lãi vào năm 2003. Năm 2010, doanh thu của Yandex đã tăng 43%, đạt 445 triệu USD, so với năm 2009, giúp lợi nhuận tăng đến 90% đạt 135 triệu USD. Trong quý đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của Yandex đạt 37 triệu USD, tạo ra lợi nhuận sau thuế là 29 triệu USD, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước.

Nga đâu chỉ có dầu lửa và khí đốt

Đồng sáng lập và cũng là giám đốc điều hành của Yandex là Arkady Volozh được Reuters dẫn trích cho rằng thành công của Yandex là biểu tượng của một nước Nga mới – đổi khác từ một đất nước mà nền kinh tế chỉ tập trung vào năng lượng – và tự hào rằng: “một công ty công nghệ toàn cầu khai sinh tại Nga”. Một bình luận trên tạp chí Forbes cũng nhận định rằng Nga không muốn chỉ là một quốc gia dẫn đầu thế giới về sản lượng khí đốt.

Quả thực, Nga đang là nền kinh tế có thị trường thương mại điện tử tăng trưởng mạnh mẽ. Theo Forbes,  một nghiên cứu tiến hành bởi công ty tư vấn J’son and Partner của Nga cho thấy Nga đã trở thành thị trường quảng cáo trực tuyến tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm các nền kinh tế đang lên BRIC với mức tăng trưởng 42% vào năm 2010, trong khi Trung Quốc chỉ tăng 35% còn Ấn Độ và Brazil cùng tăng 30%. Theo New York Times,  Stephanie Chang, một nhà phân tích về tư vấn IPO cho doanh nghiệp thuộc Renaissance Capital, dự báo rằng giá trị thị trường quảng cáo trực tuyến của Nga sẽ tăng từ 840 triệu USD năm 2010 lên thành 2,3 tỷ USD vào năm 2013. New York Times cũng dẫn trích một báo cáo của tập đoàn tư vấn Boston (BCG) cho biết thị trường internet của Nga lớn thứ hai tại châu Âu, chỉ xếp sau Đức. Báo cáo cũng dự báo thương mại trực tuyến sẽ chiếm đến 3,7% GDP của nước Nga vào năm 2015, tăng gần gâp đôi so với tỷ lệ 1,9% của năm 2009.

Với tiềm năng to lớn đó, không riêng gì Yandex mà nhiều công ty dotcom khác của Nga cũng đang ăn nên làm ra. Cuối năm ngoái, nhà cung cấp email lớn nhất của Nga là Mail.ru cũng đã thực hiện IPO được 912 triệu USD trên thị trường chứng khoán London. Theo The Telegraph, các công ty dotcom của Nga đã biết khai thác hiệu quả sự am hiểu người dùng địa phương để dành được chiến thắng trước các đại gia dotcom của Mỹ ở thị trường nội địa. Nhờ đó, các công ty dotcom của Nga đã ngày càng khẳng định được vị thế của mình để vươn mình trỗi dậy.

Ngô Minh Trí (tổng hợp) – đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị 27.05.2011

EU RỐI NHƯ TƠ

Thị trường chứng khoán châu Âu giảm mạnh trước nỗi lo vỡ nợ dây chuyền của các nền kinh tế khối Eurozone (ảnh: AP)

Tình trạng khủng hoảng nợ công các nước thành viên thuộc khối eurozone đang đe doạ cả khối với nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Trong bối cảnh đó, khối kinh tế châu Âu ngày càng bộc lộ rõ các bất đồng.

Từ nỗi lo Hy Lạp

Theo hãng thông tấn AP, đồng Euro lại một lần nữa chao đảo khi giảm xuống dưới mức 1,4 đô la Mỹ đổi một Euro vào ngày thứ hai vừa qua, đây là mức thấp nhất trong hai tháng qua. Sự âu lo đã bao trùm khắp thị trường chứng khoán châu Âu. Thứ hai vừa qua, chỉ số chứng khoán FTSE của Anh đã giảm 1,7% xuống còn 5850 điểm, DAX của Đức giảm 2% xuống còn 7.119 điểm, CAC-40 của Pháp giảm 1,9% xuống còn dưới mức 3.913 điểm…

Diễn biến của thị trường được xem là kết quả của việc các nhà đầu tư lo ngại tình trạng nợ công đang ngày càng xấu đi của Hy Lạp có thể khiến nước này phải tái cấu trúc lại các khoản nợ. Theo BBC, cơ quan định mức tín nhiệm Moody’s trở thành cơ quan mới nhất cho rằng bất cứ một hình thức tái cấu trúc lại nợ nào của Hy Lạp cũng có thể dẫn đến tình trạng vỡ nợ của đất nước này. Hiện tại, Hy Lạp đang phải ra sức bán tài sản quốc gia và sử dụng hàng loạt biện pháp khác để có thể chuẩn bị trả các khoản nợ công tới hạn cũng như cắt giảm thâm hụt ngân sách. Thứ hai vừa rồi, chính phủ Hy Lạp đã chính thức công bố sẽ cắt giảm ngân sách hơn 6 tỷ Euro (tương đương 8,5 tỷ đô la Mỹ)  và tiến hành ngay lập tức việc bán cổ phần trong công ty viễn thông OTE, ngân hàng Hellenic Postbank, bến cảng Athens và Thessaloniki, công ty nước máy Thessaloniki…

Quả thực, tình trạng của Hy Lạp đang rất khẩn cấp. Vào cuối ngày thứ sáu tuần trước, cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch đã hạ cấp các khoản nợ của Hy Lạp đến mức gần như vô giá trị. Lãi suất vay vốn của Hy Lạp vẫn tiếp tục tăng nhanh đều đặn, lãi suất trái phiếu chính phủ thời hạn 10 năm của Hy Lạp đã tăng từ 15,3% lên thành 17% chỉ trong vòng một tuần trước tình hình nợ công của nước này đang ngày càng xấu đi. Ben Critchley, một nhà kinh doanh tại IG Index, được AP dẫn lời cho rằng: “Một lần nữa, các mối quan tâm về nợ của khu vực Eurozone liên quan đến việc Hy Lạp vỡ nợ, đã nổi lên vào cuối tuần qua,  là cốt lõi của vấn đề và cảnh báo về tình trạng tín dụng của Ý khó cứu vãn được tình hình”.

Hiệu ứng domino

Xa hơn, một thông cáo chính thức của Moody’s, được phát đi vào thứ hai vừa rồi, về tác động của một cuộc vỡ nợ đã cảnh báo rằng Hy Lạp vỡ nợ sẽ làm tổn thương mức xếp hạng tín dụng đối với các khu vực ngoại vi khác của khu vực Eurozone. Nói một cách khác, Moody’s muốn cảnh báo rằng Hy Lạp vỡ nợ sẽ tạo ra một hiệu ứng domino trên cả khu vực Euroone.

Thực sự, đánh giá trên của Moody’s không hề quá mức khi tình trạng kinh tế của châu Âu đang vô cùng khó khăn với nhiều nguyên nhân có tính dây chuyền khác, chứ không chỉ riêng gì nguyên nhân nợ nần của Hy Lạp. Mới đây, thất bại của đảng Xã hội cầm quyền tại Tây Ban Nha cũng được xem là một bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy người dân có xu hướng chống lại các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà Tây Ban Nha, cũng như các quốc gia châu Âu, đang thực hiện để vượt qua cơn khủng hoảng. Diễn biến này càng tạo ra sự quan ngại nhiều hơn về việc sẽ có nhiều quốc gia của Eurozone, cùng với Hy Lạp, có nguy cơ rơi vào tình trạng vỡ nợ. Critchley nhận xét rằng kết quả bầu cử tại Tây Ban Nha sẽ làm cho các nhà đầu tư cảm thấy rằng: “vấn đề nợ của châu Âu sẽ càng kéo dài hơn nữa”. Raj Badiani, một kinh tế gia tại IHS Global Insight ở Luân Đôn, cũng có mối lo ngại tương tự khi phát biểu trên Wall Street Journal rằng: “Kết quả bầu cử ảm đạm của Đảng Xã hội cầm quyền sẽ cản trở khả năng của chính phủ trong việc đẩy mạnh kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách”. Theo kế hoạch của chính phủ Tây Ban Nha đề ra, nước này sẽ cắt giảm mức thâm hụt ngân sách xuống còn 6% GDP vào năm 2011 và 3% GDP vào năm 2013, từ mức 9,3% GDP của năm 2010. Nếu kế hoạch thắt lưng buộc bụng không được đẩy mạnh thì các quốc gia đang có nợ công cao sẽ phải sử dụng các biện pháp tái cấu trúc nợ.

Một số quốc gia vốn được xem là khá an toàn hơn nhiều thành viên khác trong khối cũng bị hạ thấp triển vọng trong đánh giá của các cơ quan xếp hạng tín dụng. Theo Wall Street Journal, Standard & Poor’s đã hạ thấp triển vọng đối với khoảng nợ công 1900 tỷ đô la Mỹ của Ý xuống còn mức A+, với lý do triển vọng tăng trưởng kinh tế khá yếu ớt và nghị trình cải cách kinh tế đã mắc lỗi. Ý đang chiếm khoảng 20% tổng nợ công của các thành viên thuộc khối EU và mức nợ tương đương với 120% GDP. Bỉ cũng bị Fitch hạ thấp mức triển vọng từ ổn định xuống còn tiêu cực. Lợi tức trái phiếu chính phủ thời hạn mười năm của Ý đã tăng từ mức 4,7% vào tuần trước lên thành 4,8% trong ngày thứ hai đầu tuần này. Tương tự, trái phiếu chính phủ có thời hạn mười năm của Tây Ban Nha cũng tăng từ 5,2% lên thành 5,5%.

Bất đồng quan điểm

Trong khi tình hình đang ngày càng khó khăn, nội bộ Eurozone lại bất đồng trong định hướng giải quyết. Mới đây, bộ trưởng tài chính Pháp Christine Lagarde đã tuyên bố Pháp có thể hỗ trợ Pháp gia hạn các khoản nợ đến hạn, đây được xem là một cách tái cấu trúc mềm các khoản nợ của Hy Lạp. Ý kiến trên của Pháp được xem là một sự thay đổi trong cuộc tranh luận giữa nhiều thành viên thuộc khối Eurozone với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cơ quan vốn dĩ luôn chống lại các biện pháp tái cấu trúc nợ của các quốc gia thành viên.

ECB vẫn cương quyết cho rằng các quốc gia thành viên, đặc biệt là các nước đã nhận được các khoản viện trợ trong cơn khủng hoảng, cần phải làm theo những gì mình đã cam kết, đẩy mạnh thắt lưng buộc bụng để cắt giảm thâm hụt ngân sách. Ngoài ra, ECB còn cho rằng việc tái cấu trúc nợ có thể khiến cho thị trường vốn châu Âu thêm chao đảo, euro càng thêm mất ổn định vì nhà đầu tư mất niềm tin. Theo Reuters, Juergen Stark, thành viên ban điều hành ECB, đã nói trong một cuộc phỏng vấn riêng biệt trên tờ Kathimerini rằng bất kỳ hình thức cơ cấu lại nợ nào cũng ngăn chặn Hy Lạp quay lại với thị trường vốn và làm suy yếu cuộc cải cách.

Thế nhưng, theo các ý kiến ngược lại thì cho rằng thắt lưng buộc bụng không những không đem lại hiệu quả như mong đợi mà còn đào sâu thêm tình hình suy thoái kinh tế và gia tăng đáng kể gánh nặng nợ nần. Trong thực tế, người dân Hy Lạp và nhiều quốc gia thành viên Eurozone đã kiên quyết chống lại các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Theo New York Times, Edward Hugh, một chuyên gia kinh tế và là một blogger ở Barcelona, Tây Ban Nha, từng có nhiều bài viết về khủng hoảng kinh tế châu Âu, nói rằng ngay cả khi những người cho vay đề nghị nhiều biện pháp thắt lưng buộc bụng hơn nhưng “Ai thực sự tin rằng các biện pháp này có ảnh hưởng tích cực?”. Edward Hugh nhận xét thêm: “Mọi người vẫn đang tranh cãi. Chúng ta đã đánh mất đi tầm nhìn của một năm trước.”

Rõ ràng tình trạng châu Âu đang rối như tơ vò khi không có một lối thoát khả dĩ nào được tất cả các bên ủng hộ.

Ngô Minh Trí - đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn 26.05.2011

TỔNG THỐNG MỸ CÔNG DU CHÂU ÂU: “HẤP HÔN” MỐI DUYÊN CŨ

Uống cạn vại bia đen Guinness tại một quán bar địa phương, ông Obama đã lấy điểm người dân Ireland và cả người Mỹ gốc Ireland. Ảnh: Forbes

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang có chuyến công du sáu ngày đến châu Âu với nỗ lực “hấp hôn” lại mối quan hệ hai bờ Đại Tây Dương

“Uỷ lạo” bằng cội rễ

Theo Wall Street Journal, chuyến thăm của TT Obama đến Ireland đã tạo ra một hiệu ứng tác động mạnh mẽ đến Ireland, khi đất nước này đang đứng bên bờ vực suy thoái kinh tế và đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ đến Ireland trong hơn một thập niên qua. Tại Ireland, mặc dù thời tiết không được thuận lợi, ông Obama vẫn đáp trực thăng đến thăm ngôi làng Moneygall, nơi được cho là cụ cố tổ bên ngoại của tổng thống Obama đã sống trước khi di dân đến Hoa Kỳ 160 năm trước. Ông Obama cũng gặp mặt những người họ hàng xa còn sống ở đây và đến thăm các địa điểm công cộng tại địa phương. Khi nhìn thấy tổng thống Barack Obama uống hết một vại bia đen Guinness tại một quán bar địa phương đầy vẻ thích thú, Christy O’Sullivan, một viên chức chính phủ Ireland, đã thốt lên: “Tổng thống đã thực sự chén sạch vại bia của mình. Ông đã có được phiếu bầu của tôi”. Quả thực, tổng thống Obama đã tạo ra một không khí thân tình đối với người dân địa phương.

Việc kiến tạo một hình ảnh gần gũi hơn với Ireland còn tạo ra cơ hội để ông Obama thu hút phiếu bầu trong lần bầu cử tổng thống tiếp theo khi có 35 đến 40 triệu dân Mỹ có nguồn gốc từ Ireland, mặc dù dân số Ireland hiện nay chỉ vào khoảng 4,5 triệu người.

Và nỗ lực làm ấm quan hệ với châu Âu

Khi mới nhậm chức tổng thống, ông Obama từng khiến cho cựu lục địa nghi ngờ về mối quan hệ giữa châu Âu với Hoa Kỳ khi tuyên bố rằng: “Tôi là tổng thống Thái Bình Dương đầu tiên của Hoa Kỳ”. Cho nên, nỗ lực trên của tổng thống Obama được xem như một bước đi khẳng định rằng quan hệ của hai bờ Đại Tây Dương vẫn rất gần gũi, ông cũng có dòng máu của người châu Âu.

Trong nỗ lực trên, Anh là điểm đến tiếp theo, kéo dài hai ngày của ông Obama trong chuyến công du thứ tám đến châu Âu trong cương vị tổng thống Mỹ. Theo hãng thông tấn AP, nhiệm vụ của TT Obama là để trấn an nước Anh và phần còn lại của châu Âu rằng đồng minh truyền thống vẫn có vai trò trung tâm trong chính sách ngoại giao của Mỹ, vốn dĩ đang tập trung nhiều vào châu Á và các nền kinh tế mới nổi.

Thứ tư 25.5.2011, Barack Obama sẽ trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên phát biểu với các nghị sĩ Anh từ cung điện lịch sửWestminster. Theo kế hoạch, tổng thống Mỹ Obama và thủ tướng AnhCameroonsẽ thảo luận nhiều chủ đề liên quan đếnAfghanistan,Libya, chống khủng bố và kinh tế toàn cầu. Ông Obama cũng thắt chặt hơn mối quan hệ với hoàng gia Anh khi sẽ tham gia một loạt các cuộc gặp gỡ và yến tiệc với các thành viên hoàng gia, có cả cặp đôi mới kết hôn là hoàng tử William và công nương Kate.

Trong điểm dừng chân tiếp theo là hội nghị G8 diễn ra tại Pháp, tổng thống Obama và lãnh đạo các nước châu Âu sẽ tham gia một cuộc thảo luận không có trong nghị trình chính thức để bàn về lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) trong tương lai. Chắc chắn, châu Âu vẫn rất cần sự ủng hộ của Hoa Kỳ để đảm bảo cho vị trí lãnh đạo IMF thuộc về châu Âu.

Điểm dừng chân cuối cùng của tổng thống Obama là Ba Lan, nước mà Hoa Kỳ đang xem là một cửa ngõ quan trọng để mở rộng ảnh hưởng ra khu vực Đông Âu bằng hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ đang xây dựng. Năm ngoái, tổng thống Obama đã có kế hoạch đến Ba Lan dự lễ tang của cố tổng thống Lech Kaczynski bị thiệt mạng trong một tai nạn máy bay, nhưng điều kiện thời tiết đã khiến chuyến đi bị huỷ bỏ.

Ngô Minh Trí (tổng hợp) – đăng trên SGTT Online

TRUNG QUỐC TRONG CƠN SỐT DOTCOM

Buổi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Renren trên sàn chứng khoán New York (ảnh: Reuters)

Với ưu thế là một thị trường lớn cùng những hỗ trợ của chính phủ, các công ty hoạt động trên internet (dotcom) của Trung Quốc đang ngày càng phát triển. Nhưng người ta cũng nghi ngờ vào sự phát triển quá nóng này có bền lâu hay không.

Từng bước độc chiếm thị trường nội địa

Bằng các quy định về điều kiện hoạt động, ví dụ như bắt buộc sử dụng bộ lọc nội dung theo yêu cầu của chính quyền, hay chính quyền ra lệnh chặn vì một lý do nào đó, Trung Quốc đã từng bước làm cho các công ty dotcom của Mỹ dần dần rút lui khỏi thị trường nội địa.

Các công ty Trung Quốc đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường mà các đại gia Hoa Kỳ bỏ lại. Khi Facebook bị chặn tại Trung Quốc thì các “bản sao” nội địa của họ là Renren và Kai Xin Wang đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí mà Facebook có được. Mới đây, Renren thông báo rằng nó đã có đến 117 triệu thành viên đăng ký sử dụng. Tương tự như thế, Youku và Tudou cũng đã thay thế Youtube, và Youku đang xếp thứ 8 và Tudou đang xếp thứ 10 trong số những trang mạng phổ biến nhất tại Trung Quốc theo xếp hạng của Alexa. Sau khi, WordPress, Blogger, Twitter “ra đi” thì có ngay Tianya, Sina thay thế. Rồi Bababian Clone cũng đã trở thành bản copy thay thế Flickr tại Trung Quốc. Thị trường hấp dẫn của Google đã có Baidu, Sina, Sohu.

Một trong số ít các công ty dotcom danh tiếng của Mỹ còn trụ lại được tại Trung Quốc là Yahoo, bởi Yahoo đã chọn phương thức đầu tư vào một đại gia dotcom của Trung Quốc là Alibaba để trở thành liên doanh do Alibaba điều hành để khai thác thị trường, mặc dù Yahoo là cổ đông lớn nhất với 43% cổ phần. Thế nhưng, “mối lương duyên” Yahoo – Alibaba có thể sắp đi đến hồi kết khi hai bên đang tranh luận gay gắt về việc Alibaba đã chuyển nhượng công ty con Alipay, một hệ thống thanh toán trực tuyến tương tự Paypal của Ebay, cho tổng giám đốc điều hành Alibaba là Jack Ma. Yahoo cho rằng Alibaba đã thực hiện việc chuyển nhượng mà không thông qua hội đồng quản trị, Alibaba thì cho rằng mình đã thông báo. Đúng sai thế nào chưa rõ nhưng Yahoo đã thiệt hại nặng khi cổ phiếu công ty này giảm giá đến 11%, mất hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ trị giá thị trường khi kết thúc phiên giao dịch hôm thứ sáu (13.05.2011), bởi phần lớn kinh doanh của Yahoo đang dựa vào thị trường châu Á và Trung Quốc đóng vai trò then chốt.

Sự rạn nứt của Yahoo và Alibaba có thể trở thành bước khởi điểm cho việc đổ bể của liên doanh này khi Alibaba đã tỏ ý muốn mua lại cổ phần của Yahoo ở Alibaba trong thời gian gần đây. Có thể, Alibaba cảm thấy không còn cần đến vai trò của Yahoo nữa vì nay Alibaba đã quá lớn mạnh, giá trị thị trường của Alibaba lên đến 26 tỷ đôla Mỹ vào thời kỳ đỉnh cao. Nếu điều đó xảy ra, các công ty dotcom của Mỹ xem như chẳng còn gì đáng kể trên thị trường Trung Quốc. Khi đó, các công ty dotcom Trung Quốc xem như đã độc chiếm thị trường nội địa, bởi áp lực cạnh tranh với các công ty dotcom nước ngoài hầu như chỉ đến từ các công ty của Mỹ.

Cơn sốt mới

Ngày 04.05.2011 vừa qua, Renren, một phiên bản Facebook của Trung Quốc, đã chứng tỏ cho thấy các công ty dotcom Trung Quốc đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn khi nó huy động được 743 triệu đôla Mỹ trong lần đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) trên thị trường chứng khoán New York. Trong ngày đầu tiên giao dịch, cổ phiếu của Renren đã tăng giá đến 29%, một mức tăng rất ấn tượng.

Thành công của Renren có thể không là gì khi so với việc Alibaba đã thực hiện IPO được 1,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2007 để trở thành công ty dotcom có giá trị IPO lớn nhất kể từ sau khi Google thực hiện IPO vào năm 2004. Tuy nhiên, đồng hành cùng Renren còn có nhiều công ty dotcom khác của Mỹ cũng đang có kế hoạch IPO đầy tham vọng, và thị trường chứng khoán Mỹ nằm trong đích ngắm của họ, nên China Daily đã hào hứng cho rằng “các doanh nghiệp hoạt động trên mạng của Trung Quốc đang tấp nập IPO trên thị trường Hoa Kỳ”.

Theo China Daily, NetQin Mobile Inc, một nhà sản xuất phần mềm bảo mật cho điện thoại di động của Trung Quốc, cũng đã nối tiếp thành công của Renren sau đúng một ngày. Tiếp đến, Jiayuan.com, một dịch vụ hẹn hò trực tuyến, hay Phoenix New Media có các trang ifeng.com, 3g.ifeng.com, v.ifeng.com, rồi Taomee Inc chủ sở hữu của trang www.61.com, và công ty Xunlei, công ty Youku.com Inc… cũng sẽ thực hiện IPO trên thị trường chứng khoán Mỹ. China Daily dẫn lời Qiu Yanying, chuyên gia phân tích của công ty tư vấn đầu tư TX, rằng: “Renren rõ ràng là ngôi sao sáng trong đợt IPO này của các công ty Trung Quốc tại thị trường Mỹ”.

Danh sách các công ty dotcom Trung Quốc muốn thực hiện IPO sẽ còn dài ra trong thời gian sắp tới. Wall Street Journal đã dẫn lời chuyên gia Neil Shen cho biết có khoảng 15 đến 20 công ty dotcom của Mỹ có kế hoạch thực hiện IPO với giá trị từ một tỷ đô la Mỹ trở lên trong thời gian tới. Neil Shen là đồng sáng lập viên của quỹ đầu tư Sequoia Capital China và là một người có nhiều kinh nghiệm về các công ty dotcom Trung Quốc, từng thành công với công ty kinh doanh du lịch qua mạng tại Trung Quốc là Ctrip.com, công ty này cũng đã niêm yết trên sàn Nasdaq, Hoa Kỳ.

Bong bóng dotcom thứ hai?

Thế nhưng, sự phát triển quá nóng của các công ty dotcom Trung Quốc đang đặt ra vấn đề liệu chăng đang có một bong bóng dotcom thứ hai sau cuộc đổ bể của các công ty dotcom Mỹ vào năm 2000. Zhang Chaoyang, chủ tịch cổng thông tin lớn của Trung Quốc có niêm yết trên sàn chứng khoán New York là Sohu.com, nhận xét với China Daily rằng: “Các công ty Mỹ đã thổi vào bong bóng dotcom cách đây 10 năm, giờ đến các công ty Trung Quốc”.

Trong thực tế, cơn sốt IPO của các công ty Trung Quốc cũng đã không kéo dài quá lâu. Giá cổ phiếu của Renren sau khi tăng đến 29% đạt 18,1 đô la Mỹ vào ngày 05.05.2011 thì đã liên tục giảm và giá chỉ còn chưa đến 13 đô la Mỹ vào ngày 17.05.2011, tức thấp hơn cả mức giá 14 đô la Mỹ trong ngày thực hiện IPO. Tương tự như thế, giá cổ phiếu của NetQin đã nhanh chóng giảm từ mức 11,5 đô la Mỹ trong ngày IPO xuống còn 9,3 đô la Mỹ  sau đó vài ngày.

Một số phân tích cho rằng giới đầu tư cũng như các công ty dotcom Trung Quốc đã kỳ vọng quá mức. Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện IPO của Renren đã kỳ vọng rằng Renren sẽ đạt được giá trị bốn tỷ đô la Mỹ, tức gấp 67 lần so với doanh thu ròng 76,5 triệu đô la Mỹ mà công ty này có được trong năm 2010. Trong khi đó, tỷ lệ này đối với Facebook chỉ là 25 lần khi Facebook được kỳ vọng sẽ thực hiện được IPO khoảng 50 tỷ đô la Mỹ và doanh thu trong năm 2010 của Facebook là 2 tỷ đô la Mỹ. Không riêng gì Renren mà các công ty khác của Trung Quốc đều đặt tỷ lệ này khá cao, Baidu và Sina đều có tỷ lệ khoảng 50. Ngoài ra, kết quả kinh doanh hiện tại của các công ty dotcom Trung Quốc vẫn chưa thực sự hấp dẫn. Renren vẫn còn lỗ 64,1 triệu đô la Mỹ trong năm 2010 dù doanh thu đã tăng thành 76,5 triệu đô la Mỹ từ mức 46,7 triệu đô la Mỹ của năm 2009 và 13,8 triệu đô la Mỹ năm 2008. Neil Shen cho rằng so với các công ty dotcom của Mỹ thì các công ty dotcom Trung Quốc thường mất nhiều thời gian hơn để có lợi nhuận.

Chính vì thế, các nghi ngại về một bong bóng dotcom thứ hai bắt nguồn từ Trung Quốc là hoàn toàn hợp lý.

Ngô Minh Trí  - đăng trên Thời báo Kinh Tế Sài Gòn 19.05.2011

BƯỚC XUỐNG ĐỂ TIẾN LÊN

Ông Lý Quang Diệu đã bước xuống để đất nước có thể tiến lên

 Ngày 14.05.2011, bộ trưởng cố vấn Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew) và bộ trưởng cao cấp Ngô Tác Đống (Goh Chok Tong) của Singapore bất ngờ tuyên bố rút khỏi nội các của Singapore, đang do thủ tướng Lý Hiển Long, con trai ông Lý Quang Diệu, lãnh đạo.

Từ năm 1959 đến nay, ông Lý Quang Diệu luôn là một lãnh đạo chủ chốt với 31 năm đảm nhiệm chức vụ thủ tướng, 14 năm trong cương vị bộ trưởng cao cấp trong chính phủ của thủ tướng Ngô Tác Đống và là bộ trưởng cố vấn từ năm 2004 đến nay. Trong suốt quá trình đó, Singapore đã phát triển từ vị trí của một cảng biển kém phát triển, một đất nước thuộc thế giới thứ ba không có cơ sở kinh tế nào đáng kể, thiếu thốn tài nguyên nhưng đã phát triển mạnh mẽ để trở thành một quốc gia phát triển của thế giới thứ nhất với thu nhập đầu người khoảng 48.000 đô la Mỹ vào năm 2010. Cho nên, quyết định trên của ông Lý Quang Diệu và ông Ngô Tác Đống là một dấu ấn quan trọng không chỉ đối với chính trường Singapore mà còn quan trọng đối với cả đảo quốc sư tử.

Cũng vì thế, trước quyết định trên của ông Lý Quang Diệu, một số ý kiến tỏ ra hối tiếc và mong muốn ông Lý Quang Diệu tiếp tục hiện diện trong nội các chính phủ. Goh Yook Kim, một công dân Singapore 70 tuổi đã nghỉ hưu, nói rằng đó là một “điều đáng tiếc”, cho rằng: “Điều đó giống như có một kho báu và chúng ta ném kho báu ấy đi”. Goh Yook Kim là một trong trong số 120 người dân được nhật báo Straits Times (Singapore) thăm dò ý kiến về việc từ chức của hai bộ trưởng. Hầu hết những người được hỏi chỉ ra rằng việc bộ trưởng cố vấn Lý và bộ trưởng cao cấp Ngô tiếp tục tại chức là cần thiết hơn để đưaSingapore tiến lên.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ như thế. Trong cuộc phỏng vấn của Straits Times, nhà kinh doanh Chung Peng Hock, 48 tuổi, nói rằng: “Với sự thiếu vắng bộ trưởng cố vấn Lý trong bức tranh (nội các), các nhà lãnh đạo thuộc thế hệ trẻ sẽ có cơ hội để chứng minh rằng họ có khả năng lãnh đạo đất nước của mình mà không phải dựa vào ông ấy”. Còn Cham Mooi Kiong, 58 tuổi và là chủ một cửa hàng tiện lợi, cho rằng thủ tướng Lý Hiển Long đã sẵn sàng tự lãnh đạo nội các của mình từ lâu khi nhận xét rằng: “Thủ tướng Lý (Hiển Long) đã sẵn sàng xây dựng đội ngũ của riêng ông ấy trong năm năm qua. Thật là không công bằng nếu nói rằng ông ta có thể lãnh đạo kể từ bây giờ khi bộ trưởng cố vấn và bộ trưởng cao cấp từ chức”.

Không những thế, có cả ý kiến thẳng thắn cho rằng sự ở lại của hai bộ trưởng là không cần thiết. Nhân viên ngân hàng Crystal Chan, 28 tuổi, trả lời phỏng vấn của Straits Times là: “Tôi nghĩ rằng cuộc bầu cử vừa qua đã cho thấy một điều khá rõ ràng là cả bộ trưởng cố vấn lẫn bộ trưởng cao cấp đều đã đánh mất sự tiếp xúc với thế hệ trẻ, và nếu họ ở lại trong nội các thì họ chỉ đóng vai trò như cái bóng trong các chính sách của thủ tướng mà thôi”.

Một số chuyên gia cũng có nhận định là lẽ ra bộ trưởng cố vấn Lý và bộ trưởng cao cấp Ngô nên từ chức sớm hơn. Bridget Welsh, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quản lý Lý Quang Diệu, phát biểu với hãng thông tấn AFP là: “Việc nghỉ hưu của ông Lý Quang Diệu đã dài quá hạn, vì ông ấy đã mất kết nối với thế hệ Singapore hiện tại”. Reuters trích dẫn Eugene Tan, trợ lý giáo sư tại Đại học Quản lý Lý Quang Diệu, nhận xét việc xem ông Lý Quang Diệu như một lãnh đạo toàn năng là “lỗi thời” và “thậm chí là độc tài”.

Kết quả của cuộc bầu cử vừa qua cho thấy những nhận xét của các chuyên gia là xác đáng. Trong cuộc bầu cử vừa qua, mặc dù đảng Nhân dân hành động (PAP) của ông Lý Quang Diệu vẫn chiếm áp đảo 81 ghế trong số 87 ghế tại quốc hội nhưng đã có một sự giảm sút đáng kể trong tín nhiệm của người dân khi tỷ lệ bầu cho PAP chỉ còn 60,1%, mức thấp kỷ lục kể từ khi PAP được thành lập. Tỷ lệ ủng hộ dành cho PAP đã giảm nhanh trong mười năm qua khi tỷ lệ bỏ phiếu dành cho PAP vào năm 2001 là 75% và năm 2006 là 67%. Vị thế của lực lượng đối lập cũng tăng lên khi các đảng đối lập chỉ dám tranh cử 47 ghế trong 84 ghế tại cuộc bầu cử năm 2006 thì nay họ đã dám tranh cử 82 trong 87 ghế trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua.

Khi PAP đang mất dần sự ủng hộ của dân chúng thì quyết định của ông Lý Quang Diệu là để chứng tỏ với người dân rằng PAP đang thay đổi, nhằm lấy lại sự ủng hộ của người dân. Mặc dù có thể quyết định trên không tạo ra sự thay đổi chính sách của PAP như Eugene Tan nhận xét, nhưng dù sao đi nữa thì quyết định thoái lui của ông Lý Quang Diệu có thể xem là một quyết định phù hợp với những chuyển biến của ý chí người dân, như những nhận xét trên.

Như thế, một lần nữa, Lý Quang Diệu cho thế giới thêm một bài học về cầm quyền. Bài học đó là dù người lãnh đạo có đóng góp nhiều như thế nào cho đất nước thì vẫn phải tuân theo ý chí của người dân chứ không phải mãi là người dẫn đường dân chúng, người lãnh đạo phải sẵn sàng bước xuống để đất nước tiến lên.

Ngô Minh Trí

MỸ SẼ CẮT GIẢM TRỢ CẤP NÔNG NGHIỆP?

Ớt chuông bày bán tại hội chợ hàng nông nghiệp ở Santo Domingo. Để đối phó với nợ công tăng cao, chính quyền Mỹ sẽ phải cắt giảm nhiều khoản chi tiêu, trong đó có trợ cấp nông nghiệp. (Ảnh: Reuters)

Để đối phó với nợ công tăng cao, chính quyền của Tổng thống Obama sẽ phải cắt giảm nhiều khoản chi tiêu. Trong đó, có các khoản như hỗ trợ sinh viên vay vốn, hỗ trợ cho nông dân.

Theo New York Times, khi bàn về vấn đề cắt giảm chi tiêu, các thành viên của quốc hội nói rằng: “mọi thứ đều ở trên bàn”. Đến nay, vấn đề cắt giảm trợ cấp cho nông nghiệp cũng đang được thảo luận đến.

Không riêng gì Nhà Trắng mà chủ tịch uỷ ban Ngân sách hạ viện Paul D. Ryan cũng cổ suý cho việc cắt giảm trợ cấp nông nghiệp, và xem đó là cách để tìm được thoả thuận cắt giảm ngân sách với đảng Dân chủ. Nếu như kế hoạch của Tổng thống Obama đề ra nhằm cắt giảm trợ cấp khoảng 5 tỉ USD thì các nghị sĩ đảng Cộng hoà đề nghị sẽ giảm bớt 30 tỉ USD trợ cấp nông nghiệp trong một thập niên tới.

Năm 2011, theo số liệu từ văn phòng Ngân sách quốc hội Mỹ, trợ cấp cho nông nghiệp vào khoảng 16 tỉ USD. Trong đó, chương trình tranh cãi nhiều nhất là chương trình hỗ trợ 5 tỉ USD thanh toán trực tiếp cho nông dân trồng bắp, đậu tương và cây trồng khác. Quy định trợ cấp chỉ đơn giản trao cho những người có đất có khả năng canh tác, thậm chí ngay cả khi họ không trồng gì cũng được trợ cấp.

Bên cạnh trợ cấp nông nghiệp, vấn đề trợ cấp cho sinh viên vay vốn cũng đang được thảo luận để cắt giảm. Theo kế hoạch của Tổng thống Obama, lãi suất tiền vay của sinh viên sẽ được tính ngay khi còn đi học chứ không phải bắt đầu tính từ khi tốt nghiệp như hiện tại. Với thay đổi trên, chính phủ ước tính sẽ giảm được 18,1 tỉ USD trợ cấp vay cho sinh viên trong mười năm. Mạnh mẽ hơn, đảng Cộng hoà muốn tiền lãi cũng được tích luỹ vào nợ vay với kỳ vọng có được khoản tiết kiệm ngân sách lên đến 46,5 tỉ USD trong mười năm.

Việc giảm bớt trợ cấp đối với các viên chức nhà nước cũng được đưa ra thảo luận. Hiện tại, hầu hết nhân viên dân sự liên bang đều đang đóng 0,8% tiền lương vào quỹ hưu bổng, chính phủ đóng góp 11,2% còn lại. Theo uỷ ban Ngân sách hạ viện, nếu chính phủ và nhân viên nhà nước đều đóng 6% ngay lập tức thì sẽ tiết kiệm được 121,7 tỉ USD. Về lâu dài, đảng Cộng hoà muốn từng bước chuyển đổi hệ thống hưu bổng của nhân viên nhà nước hoạt động giống như các quỹ hưu bổng ngoài khối tư nhân, đó là cho phép người lao động được quyền quyết định phương thức đầu tư khoản tiền tiết kiệm hưu bổng của họ.

Như vậy, Mỹ đang đề cập đến một chương trình thắt lưng buộc bụng khá mạnh mẽ để cắt giảm nợ công và thâm hụt ngân sách.

 Ngô Minh Trí (AP/NYT) – Sài Gòn Tiếp Thị 20.05.2011

HONDA VIỆT NAM VÀ TÌNH YÊU SÁO RỖNG

Vừa yêu Việt Nam, Honda vừa không ngại tăng giá các dòng xe "hot" (ảnh: internet)

 Tháng trước, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã bán ra dòng xe Air Blade thế hệ mới với giá đề xuất là 35,99 triệu đồng, tức tăng thêm 3 triệu đồng so với giá bán đề xuất của thế hệ xe cũ. Trước đó, công ty cũng đã tăng giá dòng xe LEAD thêm 3 triệu đồng và xe PCX tăng đến 9 triệu đồng.

Trên thị trường, Air Blade, LEAD, PCX đều là những dòng xe bán chạy và thường xuyên “hút hàng”. Nói cách khác, các dòng xe hút hàng của HVN đã tăng giá nhiều hơn các dòng xe không hút hàng. Cho nên, mặc dù việc tăng giá các dòng xe nói trên là không lạ, nhưng việc tăng quá cao đối với các dòng xe hút hàng thì người tiêu dùng có thể xem đó là một kiểu “té nước theo mưa” của HVN.

Không chỉ mất tiền thêm do HVN tăng giá bán lẻ đề xuất, người tiêu dùng còn bị các cửa hàng do Honda ủy nhiệm (Head) “đôn” giá thêm một bậc. Ngay sau khi xe Air Blade thế hệ mới được bán ra, các Head đã lập tức đôn lên thành 43-46 triệu đồng. Bao lâu nay, việc các Head đôn giá các dòng xe hút hàng đã trở thành căn bệnh trầm kha và người tiêu dùng ViệtNamphải chấp nhận. Thế nhưng, HVN đã khéo léo biện minh rằng quan hệ giữa công ty với các Head chỉ là quan hệ mua đứt bán đoạn và không thể kiểm soát được.

Trong thực tế, tại các Head luôn có bảng niêm yết mức giá xe theo đề xuất của HVN và bảng niêm yết này là một hạng mục trong quy định kiểm tra về quy trình và tổ chức bán hàng mà HVN bắt buộc các Head phải tuân thủ. Ngoài ra, Honda luôn tự hào là một thương hiệu toàn cầu, nổi tiếng với quy trình quản lý chặt chẽ. Cho nên, nếu bảo rằng HVN không kiểm soát được các Head là không thuyết phục và người tiêu dùng có thể đặt câu hỏi phải chăng giá bán mà HVN đề xuất chỉ là để cho có!

Cũng có thể thương hiệu Honda quen thuộc đến mức HVN tự tin có thể bỏ mặc người tiêu dùng bị thiệt mà vẫn không lo sợ bị mất thị trường. Và nếu như thế thật thì câu hát “Tôi yêu Việt Nam” mà HVN thường sử dụng trong các chương trình quảng bá thương hiệu dù có bay bổng như thế nào cũng trở thành vô nghĩa.

Ngô Minh Tríý kiến đăng trên TBKTSG ngày 19.05.2011

* Một số bài viết liên quan trên các báo:

Đại lý Honda và Yamaha đua nhau làm giá

Air Blade 2011 hạ giá ảo, đại lý chống chế

Xe Honda Air Blade mẫu mới: Lại móc túi người tiêu dùng

VỀ BẢN TIN TỔNG GIÁM ĐỐC IMF BỊ BẮT NGÀY 15.05.2011

bài của Vietnamnet

Sáng 15.05.2011, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đưa tin: “Tổng Giám đốc IMF bị bắt vì cáo buộc tình dục” . Nội dung bản tin như sau: “Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn bị bắt ở New York ngày 14/5 chỉ vài phút trước khi ông lên đường sang Pháp. New York Post là tờ báo đầu tiên đưa tin ông Strauss-Kahn bị cáo buộc cưỡng bức tình dục đối với một nữ nhân viên khách sạn Sofitel ở khu Manhattan

So với các hãng thông tấn và báo chí quốc tế, TTXVN có vẻ hơi vội vã đi đến kết luận ông Dominique Strauss Kahn “bị bắt”. Trong thực tế, Reuters, AP, New York Times chỉ đưa tin rằng ông bị mời làm việc liên quan đến cáo buộc tình dục. Reuters dẫn tin là người phát ngôn của cảnh sát nói rõ là “không bắt” ông Kahn, New York Times cũng cho biết người phát ngôn cảnh sát nói là “chỉ thẩm vấn” và “chưa chính thức buộc tội”. Khi làm tựa tin, TTX VN có thể nói gọn là Kahn bị bắt, nhưng nội dung thì cần phải thể hiện toàn diện tình hình một cách chi tiết để bạn đọc hiểu rõ tình hình.

Vội vã và cẩu thả nhất khi đưa lại bản tin này thuộc về Vietnamnet, VNN đưa tựa: “Tổng giám đốc IMF lại dính bê bối tình dục”, mới nhìn cái tựa rất khách quan, nhưng đọc vô thì rất cẩu thả. Thứ nhất, vẫn kết luận thay cảnh sát New York là Kahn “bị bắt” (bắt ở nước nào cũng phải có lệnh bắt). Tiếp đến, VNN lại sai khi nói cô hầu phòng cáo buộc Dominique Strauss Kahn là Brown: “Browne, nhân viên phục vụ phòng tại khách sạn Sofitel cách Quảng trường Thời đại Manhattan không xa, đã báo với các nhà chức trách rằng Strauss-Kahn đã cởi quần áo cô ra và tấn công cô khi cô vừa bước vào phòng của Strauss-Kahn”.

Trong khi đó, Brown là tên của người phát ngôn của cảnh sát. Lỗi này sai đến hai lần: “Hiện Browne đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Phát ngôn viên của khách sạn, anh John Sheehan đồng ý sẽ hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.” Nhìn lại bản tin của VNN thì VNN ghi nguồn là AP, đối chiếu với bản tin của AP thì thấy rõ là AP đã rất cẩn trọng diễn tả là ông Kahn chỉ mới được mời điều tra. VNN dịch lại thì không nói rõ được tình hình.

Ngô Minh Trí

(*) Bản tin trên Reuters, NYT, AP:

http://www.reuters.com/article/2011/05/15/us-strausskahn-arrest-idUSTRE74D29F20110515

http://www.nytimes.com/2011/05/15/nyregion/imf-head-is-arrested-and-accused-of-sexual-attack.html?_r=1&hp

Tin trên AP thì vì lấy lại từ Yahoo (ko có tài khoản AP) nên link hơi dài, ai muốn tham khảo có thể vào google search theo chính xác tựa: “NY Police question IMF head in hotel sex assault

*** Đến 5h03′ EDT tức khoảng 4h03′PM giờ Việt Nam ngày 15.05.2011 thì Reuters mới chính thức công bố ông Kahn bị bắt và khởi tố: http://www.reuters.com/article/2011/05/15/us-strausskahn-arrest-idUSTRE74D29F20110515

NHẬT BẢN: GIẢM BỚT SỰ PHỤ THUỘC NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN

Những người tản cư từ làng Kawauchi trong bộ đồ bảo hộ đang được kiểm tra nhiễm xạ sau chuyến trở về làng để thu gom những đồ đạc thiết yếu. Kawauchi là một trong những khu vực an toàn trong vòng bán kính 20km của nhà máy điện hạt nhân (Ảnh: Reuters)

Trong khi các nền kinh tế mới nổi vẫn có kế hoạch phát triển điện hạt nhân, mới đây, Nhật Bản thông báo thay đổi chính sách năng lượng theo hướng giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân, phát triển năng lượng tái tạo.

Ngày 10.5 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan thông báo, Nhật Bản sẽ từ bỏ kế hoạch xây dựng nhiều lò phản ứng hạt nhân hơn. Đây là một phần của chính sách năng lượng mới mà ôngNaotoKancho là “bắt đầu lại từ đầu”. Thông báo trên được đưa ra khi nhóm đầu tiên gồm 92 dân cư được phép quay lại nhà của mình ở Kawauchi, nằm trong bán kính 12 dặm xung quanh nhà máy điện Fukushima, trong vòng hai giờ để thu dọn một số vật dụng dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia hạt nhân.

Thông báo của ông Naoto Kan đồng nghĩa với việc tạm dừng kế hoạch xây thêm 14 lò phản ứng hạt nhân đến năm 2030, nâng tỷ trọng điện hạt nhân lên xấp xỉ 50%, trong khi tỷ trọng năng lượng từ dầu sẽ giảm đi từ mức 13% của năm 2010 xuống chỉ còn 5% vào năm 2019. Hiện tại, Nhật Bản đang có 53 nhà máy điện hạt nhân chiếm tỷ trọng 30% năng lượng. Trong chính sách năng lượng mới, vẫn có năng lượng hạt nhân và năng lượng hoá thạch nhưng bổ sung thêm hai trụ cột mới: năng lượng tái tạo và năng lượng bảo tồn.

Trước khi công bố sự thay đổi trên, Thủ tướng Naoto Kan đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Hamaoka, cách Tokyo khoảng 120 dặm về phía tây nam. Nguyên nhân chủ yếu là do vị trí nhà máy điện này nằm trên một đường đứt gãy đang có các hoạt động địa chất. Công ty điện lực Chubu đã đồng ý đóng cửa nhà máy điện Hamaoka cho đến khi hoàn thành một bức tường chắn sóng cùng một số biện pháp chống lại động đất và sóng thần.

Giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân trong chiến lược năng lượng mới được cho là quyết định đầy khó khăn do Nhật Bản không có nguồn tài nguyên dồi dào để phát triển, nhất là tài nguyên năng lượng, nước này từng phải nhập khẩu đến 61% sản lượng năng lượng. Ngoài ra, nhiều công ty Nhật Bản làm ăn khá tốt trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và xây dựng nhà máy điện hạt nhân như Toshiba nắm trong tay công ty Westinghouse, một nhà cung cấp thiết bị điện hạt nhân hàng đầu.

Sau sự cố hạt nhân tại nhà máy Fukushima trong tháng 3, Atsushi Kasai, nhà nghiên cứu từng công tác tại viện Nghiên cứu năng lượng nguyên tử Nhật Bản và là thành viên của uỷ ban Khoa học về ảnh hưởng của bức xạ nguyên tử của Liên hiệp quốc, nói: “Cuối cùng, xây dựng một nhà máy điện hạt nhân (ở Nhật Bản) với sự an toàn tuyệt đối là không khả thi”. Theo thống kê, khả năng xảy ra sự cố của 54 lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản chỉ bằng 10% so với khả năng tai nạn máy bay, nhưng ông Kasai nói rằng nếu nó xảy ra thì “phạm vi là quá mức”.

Bất chấp việc Chính phủ Nhật Bản đưa ra quyết định trên, hay Đức cũng tuyên bố sẽ tạm ngưng phát triển điện hạt nhân, nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là các nền kinh tế đang lên, như: Trung Quốc, Mexico vẫn đeo đuổi kế hoạch phát triển điện hạt nhân. Các quốc gia này đều cho rằng sẽ gia tăng các biện pháp an toàn để chống lại các nguy cơ, rủi ro. Nhận xét về chính sách tiếp tục đẩy mạnh năng lượng hạt nhân của nhiều quốc gia, Ravi Krishnaswamy, một chuyên gia phân tích năng lượng của công ty tư vấn Frost & Sullivan đặt tại Singapore cho biết: “Nhiều người trong số họ nghĩ rằng những gì xảy ra tại Nhật Bản chỉ là một lần duy nhất”. Ông Atsushi Kasai, với hơn mười lần vào nhà máy điện hạt nhânChernobylđể tiến hành các cuộc điều tra bức xạ, thì nhắc nhở: “Rắc rối tạiChernobyllà một chỉ dấu lớn (về sự nguy hiểm của năng lượng hạt nhân), nhưng cuối cùng thì mọi người đã không nhớ bài học này. Tôi sợ rằng mọi người sẽ sớm quên những gì xảy ra tạiFukushima– và lặp lại những sai lầm một lần nữa”. Hơn thế nữa, ngay cả khi muốn đóng cửa các nhà máy hạt nhân thì cũng phải mất nhiều năm mới hoàn thành, việc đóng cửa nhà máy Chernobyl đến nay, sau 25 năm, vẫn chưa thể hoàn tất và đã tiêu tốn hàng tỉ USD.

Ngô Minh Trí (NYT/ Washington Post/ Japan Times) – Sài Gòn Tiếp Thị 13.05.2011

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.