Feeds:
Bài viết
Phản hồi
 

V-league 2010 mở màn bằng bạo lực (nguồn: internet)

Tiền bạc là cần thiết nhưng không phải là yếu tố quyết định cho việc phát triển nền bóng đá một quốc gia. Điểm cốt yếu nằm ở chổ chiến lược phát triển tổng thể. Thế nên, để phát triển nền bóng đá nước nhà, cũng như các lĩnh vực khác, thì việc “chi đẹp” sẽ không quan trọng bằng “chi khôn”.

Từ “chi đẹp”

Ngay khi mùa giải V-League 2010 chính thức khởi tranh, các ông bầu bóng đá lừng danh nhất của Việt Nam, như thường lệ, lại xuất hiện trên các mặt báo để “sướng ngôn”. Hầu hết các ông bầu đều tuyên bố không khác các năm trước là bao. Tựu chung là sẽ đầu tư không tiết tiền, “chi đẹp” để dành ngôi cao.

Còn nhớ cách đây chưa lâu, sau khi nói về những khoản chi “hàng khủng”, một bầu bóng đá đã “triết lý” rằng: “Làm bóng đá chuyên nghiệp mà chỉ lo trụ hạng thì chơi làm gì”. Thế nhưng, cũng chính mùa bóng ấy, đội bóng của vị này phải trải qua một phen ngụp lặn để khỏi rơi vào nhóm rớt hạng, nguyên nhân của tình trạng ấy được cho là do “lộn xộn nội bộ”. Có thế mới thấy, tiền nhiều mà điều hành không tốt, chiến lược yếu kém thì cũng khó thành công.

Song hành cùng việc các ông bầu không ngừng “chi đẹp”, sân cỏ Việt Nam đã được quần thảo bởi những đôi chân “tây” nhiều hơn “ta”. Với chính sách nhập tịch, có đội bóng trong năm nay sẽ ra sân với xấp xỉ phân nửa đội hình là ngoại binh. Suốt gần mười năm qua, các ngoại binh gần như luôn chiếm ngôi vua phá lưới lại V-League. Vị trí thủ môn cũng ngày càng sử dụng ngoại binh nhiều hơn. Cứ như thế, cơ hội ra sân của các cầu thủ nội ngày một ít đi. Ít cọ xát thì làm sao hi vọng cầu thủ chúng ta “lên chân”, làm sao bóng đá Việt Nam phát triển!

Thực trạng “ngoại binh” lấn “nội binh” còn khiến người ta đặt dấu hỏi về những chương trình nuôi dưỡng tài năng trẻ mà một số ông bầu vẫn thường tung hô. Bởi nếu làm tốt thì sao chúng ta vẫn chưa thấy được tài năng nào “thăng hoa” sau hơn năm năm qua. Hay vì “căn cơ” đá bóng của Việt Nam ta yếu (!?). Theo đà này, không khéo V-League sẽ trở thành: “Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam… dành cho người nước ngoài

Đến chất lượng

Đầu tư nhiều, ngoại binh tràn ngập như thế nhưng V-league chưa hẳn đã nâng tầm thực sự so với nước ngoài dù rằng đã có những thay đổi nhất định. Cùng thời điểm khai màn V-league 2010, đội đương kim vô địch V-League là SHB Đà Nẵng đã thua đến 0 -3 trước đối thủ Muangthong United của Thái Lan trong khuôn khổ Asia Champion League.

Một điều đáng bàn là Muangthong United là câu lạc bộ còn khá trẻ của Thái Lan. Và nhiều lần các ông bầu bóng đá Việt Nam đã không ngừng ca sướng rằng V-League là giải đấu hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Có vẻ như huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng đã biết người biết ta hơn, ông thẳng thắn nhận xét với phóng viên báo Tuổi Trẻ rằng: “Mouangthong chuyên nghiệp hơn”, Lê Huỳnh Đức cũng cảnh báo rằng: “đừng nên tự huyễn hoặc chính mình, nguy hiểm lắm” khi nói về những ai cho rằng V-League hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Bên cạnh đó, ông Lê Huỳnh Đức đã không ngần ngại nhận định: “AFC Champion League là sân chơi vừa tầm với nhất” dành cho các câu lạc bộ Việt Nam. Theo đó, tuy có nhiều cải thiện nhưng sau mười năm thì các câu lạc bộ Việt Nam cũng chỉ làng nhàng ở Đông Nam Á. Mười năm không còn là khoản thời gian ngắn, nó là một nửa của một thế hệ con người và chi phí cho mười năm qua cũng không hề nhỏ.

Tầm vóc chưa tiến nhiều, nhưng bạo lực trên sân cỏ thì gia tăng không ngừng. Các năm qua, scandal về “đánh đấm” của các năm trước liên tục gia tăng. Đến năm nay, ngay trận khai màn giữa  HAGL – Nha Trang đã có ngay màn “thượng đài” cho trận đấu thêm sôi động. Không chỉ xuất hiện bạo lực sân cỏ nhiều hơn. Chính tiền bạc cũng góp phần làm cho không ít ngôi sao mới sáng đã nhiễm chứng ăn chơi khoe mẽ. Trình độ đá bóng thì lìu xìu ở khu vực nhưng phong cách ăn chơi thì học theo các danh thủ tận trời Âu. Đó là chưa kể đến những nghi án móc ngoặc, chia điểm, thỏa thuận trước trận đấu.

Theo đó, có vẻ như những thói xấu của một nền bóng đá chuyên nghiệp chúng ta đã có đủ. Với tất cả những gì đang diễn ra, chúng ta khó có thể kỳ vọng V-League sẽ có nhiều tác động tích cực trong việc phát triển bóng đá nước nhà.

Mặt khác, “chi đẹp” không chỉ tạo ra cuộc đua giữa các câu lạc bộ mà còn kéo cả Liên đoàn bóng đá vào cuộc. Mới đây, vì áp lực “chi đẹp” của một ông bầu mà VFF phải “chi đẹp” theo để giữ chân huấn luyện viên Calisto. Không rõ, khi “chi đẹp” như thế thì VFF có chiến lược và mục tiêu khả thi nào cho bóng đá Việt Nam phát triển hay không! Chứ về lương bổng thì xem ra ông Calisto chẳng kém các huấn luyện viên danh tiếng của hầu hết 32 đội tuyển quốc gia có mặt tại Worldcup 2010 là bao.

Thực tế hiện tại thì bóng đá Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua vẫn chỉ luẩn quẩn ở “ao làng” Đông Nam Á. Tiền thì tốn đã nhiều nhưng vị thế thì chẳng cải thiện là bao. Như thế không biết đến khi nào chúng ta mới “chi khôn” để phát triển có chiến lược khả thi?

Ngô Minh Trí

Một góc căn cứ quân sự Futenma (nguồn: AP)

Kết quả bầu cử ở thành phố Nago thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản nay đã có. Cử tri của thành phố sáu mươi nghìn dân này đã bầu chọn cho ứng cử viên chống lại việc tồn tại căn cứ quân sự Hoa Kỳ trên đất Okinawa. Kết quả đó cùng scandal của ông Ichiro Ozawa chắc chắn khiến cho Washington phải lo lắng về số phận của căn cứ quân sự Futenma.  

Hơn nửa thế kỷ qua, Okinawa là nơi đồn trú phần lớn quân đội Hoa Kỳ trên xứ Phù Tang. Với người Mỹ, các căn cứ quân sự trên Okinawa có vai trò cực kỳ quan trọng. Từ Okinawa, đặc biệt từ căn cứ quân sự Futenma, quân đội Mỹ có thể nhanh chóng tiếp cận Trung Quốc, Đài Loan, CHDCND Triều Tiên. Như thế, xem như những địa điểm “nóng bỏng” nhất trong vùng Đông Á đều nằm trong “tầm phủ sóng” của Washington. Nhờ tính linh hoạt như thế, Futenma được ví là “hàng không mẫu hạm không thể chìm”.  

Thế nhưng, các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ngày càng vấp phải sự phản đối của cư dân địa phương bởi những vấn đề xã hội mà nó gây ra, dù một phần lớn nền kinh tế của Okinawa phụ thuộc vào chúng. Tất nhiên, căn cứ Futenma cũng không nằm ngoài những va vấp ấy. Năm 2006, Washington và Tokyo đã thương thảo nhằm tìm kiếm một thỏa thuận để giải quyết những vấn đề liên quan đến các căn cứ quân sự.  

Khi ấy, chính phủ Nhật Bản còn trong tay đảng Dân Chủ Tự Do (LDP), Nhật Bản và Hoa Kỳ đã đi đến một thỏa ước mà cả hai bên đều xem đấy là kết quả “vẹn cả đôi đường”. Theo đó, căn cứ quân sự Futenma sẽ di chuyển từ thành phố Ginowan về thành phố Nago, nằm ở khu vực sát biển của Okinawa, và chuyển 8.000 lính thủy quân lục chiến về đảo Guam, Thái Bình Dương. Như vậy, Hoa Kỳ cũng đã giảm bớt số quân lính trên đất Nhật Bản và căn cứ Futenma cũng rời khỏi khu vực Ginowan đông dân cư để về thành phố Nago thưa thớt. Sự thay đổi đó xem như giúp “yên lòng dân”. Ngược lại, Futenma tuy di chuyển khỏi Ginowan nhưng địa điểm mới vẫn thuộc tỉnh Okinawa. Tại Nago, căn cứ Futenma vẫn không mất đi tính linh hoạt của nó. Xem như “hàng không mẫu hạm không thể chìm” của người Mỹ vẫn neo đậu ở Đông Á. Washington và Tokyo đều thỏa mãn!  

Nhưng đó chỉ là thỏa thuận với chính phủ của đảng LDP. Còn chính phủ của đảng Dân Chủ Nhật Bản (DPJ), do ông Hatoyama đứng đầu, không mặn mà gì với các căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Nhật. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Hatoyama từng nói sẽ xem xét lại thỏa thuận trên. Chính vì thế, từ khi đảng DPJ lên cầm quyền đến nay, Washington luôn hối thúc Tokyo nhanh chóng có quyết định cuối cùng về việc di chuyển Futenma đến Nago để tránh “đêm dài lắm mộng”.  

Ông Obama từng mong muốn được nghe câu trả lời từ ông Hatoyama về vấn đề này trong chuyến thăm Nhật Bản vào tháng 11/2009 nhưng không được. Đến tháng 12/2009, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton lại một lần nữa hối thúc Tokyo thực hiện ngay thỏa thuận đã đạt được vào năm 2006. Theo thỏa thuận vào năm 2006, Nago có quyền từ chối Futenma. Thị trưởng đương nhiệm của Nago tỏ ra đồng thuận với sự hiện diện của Futenma, trong khi đối thủ tranh cử của ông phản đối. Cho nên, Washington vội vã như thế vì khi đó những dấu hiệu trước cuộc bầu cử ở Nago cho thấy người dân của thành phố này không hề mong muốn Futenma về đóng tại đây. Thay vào đó, người dân Nago muốn thành phố của họ trở thành địa điểm du lịch với những rặn san hô quyến rũ dọc theo bờ biển. Căn cứ quân sự có thể sẽ phá hỏng cảnh quan của Nago.  

Khi đó, Tokyo đã vẫn từ chối đưa ra quyết định cuối cùng, dù thủ tướng Hatoyama trấn an Hoa Kỳ bằng tuyên bố trên tờ Mainichi rằng: “liên minh Nhật – Mỹ là quan trọng”. Tokyo đã hứa sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào năm 2010. Đó có thể là cách mà chính phủ của ông Hatoyama muốn trì hoãn chờ đến sau bầu cử thượng viện Nhật Bản vào tháng năm này. Có lẽ, ông Hatoyama muốn chờ đến sau cuộc bầu cử, khi mà vị thể đảng DPJ được củng cố mạnh hơn trong quốc hội và ông giải quyết tốt các bất ổn hiện tại về kinh tế để trấn an lòng dân, thì quyết định thế nào cũng dễ dàng hơn.  

Kết quả bầu cử ngày 24/01 vừa qua tại Nago chính thức trở thành “gáo nước lạnh” tạt vào Washington. Vì người dân Nago đã chọn Susumu Inamine, người chống lại sự hiện diện của Futenma, làm thị trưởng. Nhưng, không chờ đến bầu cử tại Nago thì một tin xấu khác trước đó đã đến với Washington. Vụ scandal của tổng thư ký đảng DPJ Ichiro Ozawa khiến cho vị thế cầm quyền của đảng này lung lay. Theo đó, ông Hatoyama phải nhanh chóng tìm kiếm niềm tin của người dân bằng cách thực hiện những gì mình đã hứa trong cuộc tranh cử hạ viện vào năm ngoái.  

Ác mộng dường như sắp thành sự thật với Futenma. Ngay sau khi có kết quả bầu cử tại Nago, thủ tướng Hatoyama cũng tuyên bố sẽ nhanh chóng xem xét lại thỏa thuận 2006. Có lẽ, kết quả quyết định sẽ là bất lợi cho Washington. Vì ông Hatoyama có thể sẽ hủy việc di chuyển Futenma đến Nago, Futenma phải rời khỏi Okinawa. Đó còn là cách mà ông hi vọng vị thế của DPJ sẽ được đảm bảo. Khi đó, số phận Futenma sẽ về đâu và biết đâu điều đó khiến cho quan hệ Nhật – Mỹ cũng bồng bềnh theo “hàng không mẫu hạm không thể chìm” nhưng “không bến đổ”.  

Ngô Minh Trí –   bài đăng trên Vietnamnet

 

Trụ sở Google tại Trung Quốc (nguồn: internet)

Dù nguyên cớ nào đi nữa, xung đột thương mại hay mâu thuẫn chính trị, thì Google cũng đã trở thành đương sự bất đắc dĩ trong vụ lùm xùm hiện tại.

Nếu Google thực sự rút lui thì đây cũng không phải là lần đầu tiên một đại gia internet Mỹ phải tháo lui khỏi thị trường Trung Quốc đầy béo bở. Vài năm qua, nhiều tên tuổi như Yahoo, Flickr, Facebook, Twitter, YouTube … đã lần lượt rút lui khỏi thị trường Trung Quốc bằng những lý do khác nhau. Trong đó, tự nguyện ra đi vì không đồng ý bị kiểm duyệt cũng có, bị buộc phải đi vì bị chặn cũng có. Nhưng dù là lý do nào, sau đó người ta cũng thấy có ngay các doanh nghiệp Trung Quốc khác thay thế vị trí bỏ lại. Điển hình như YouTube thoái lui thì có Youku và Tudou nhanh chóng thay thế. Hay Tianya, Sina đã soán ghế của Twitter, WordPress, Blogger. Bababian Clone đã chiếm lĩnh người dùng của Flickr. Ren Ren Wang và Kai Xin Wang đã lấp đầy khoảng trống của Facebook và đang có đến 22 và 56 triệu người dùng.

Nay, khi Google cảnh báo khả năng rút khỏi thị trường này thì cổ phiếu của Baidu, công ty đối thủ của Google và cũng là công ty dẫn đầu với 60% thị phần tìm kiếm tại Trung Quốc, đã nhanh chóng tăng 16,6% trên sàn Nasdaq. Ăn theo có Sina và Sohu đang chiếm vị trí thứ ba và thứ tư tại Trung Quốc cũng tăng giá cổ phiếu đến 4,9% và 6,2%. Vì những diễn biến trên, nhiều người cho rằng việc Google phải rời khỏi thị trường Trung Quốc vốn dĩ là một tất yếu của kịch bản bảo hộ thương mại mà Trung Quốc sử dụng để giúp các doanh nghiệp trong nước chiếm lĩnh thị trường nội địa. Theo đó, Google là nạn nhân mới nhất trong cuộc chiến thương mại giữa Trung – Mỹ.

Ở một diễn biến khác, khi những cuộc xâm nhập đầu tiên vào các tài khoản Gmail bị phát giác và tháng trước. Hoa Kỳ đã nhận thấy có một cuộc tấn công quy mô lớn trên internet nhằm vào các công ty Hoa Kỳ. Bởi có đến 34 công ty khác cũng là nạn nhân của đợt tấn công này, như: Yahoo, Adobe System, Juniper Networks, Northrop Grumman… Trong số đó có cả các công ty là các nhà thầu của Bộ Quốc Phòng Mỹ. Nhiều cơ quan chính phủ và các công ty an ninh mạng hàng đầu của Hoa Kỳ đã vào cuộc điều tra.

Kết quả cho thấy, đây là một kế hoạch tấn công tổng lực với sự phối hợp mạnh mẽ, rất tinh vi và mọi chỉ dấu đều xoay về Bắc Kinh . Theo ông Eli Jellenc, người đứng đầu bộ phận tình báo trên không gian ảo của công ty VeriSign’s iDefense Labs chuyên về an ninh mạng, cho biết: “Thường thì người ta sử dụng một loại mã để tấn công một mục tiêu. Nhưng trong trường hợp này, họ sử dụng nhiều mã cho một mục tiêu, nhưng tất cả trong một chiến dịch tấn công. Đây là một bước tiến trong phối hợp đánh phá”. 

Ngoài ra, các cuộc tấn công đa phần nhằm vào các lỗ hỗng của các hệ thống quản lý cấp cao. Ông James A. Lewis, chuyên gia an ninh quốc gia trên internet tại Trung Tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế, khẳng định: “Đây là một chương trình gián điệp lớn nhằm nhận được thông tin công nghệ cao, các thông tin nhạy cảm chính trị giúp ích rất nhiều trong việc phát triển nhanh nền kinh tế cũng như sự đảm bảo sống còn cho chế độ chính trị của Trung Quốc”. Việc xâm nhập một số tài khoản Gmail cũng được cho là để phục vụ mục tiêu trên.

Như thế, cuộc tấn công như một diễn biến mới nhất trong xung đột Mỹ – Trung sau những va chạm trên không, trên biển Thái Bình Dương hay mâu thuẫn về Đài Loan. Giả thiết này xem ra cũng rất thuyết phục khi Trung Quốc được dự báo sẽ nhanh chóng vượt qua Nhật để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trong năm nay. Khi đó, việc tranh giành vị thế siêu cường dẫn đầu sẽ càng căng thẳng nên đây có thể xem là “bước chuẩn bị”.

Cuối cùng, dù cho nguyên nhân thực sự là xung đột chính trị hay bảo hộ thương mại. Thì Google cũng đã trở thành đương sự bất đắc dĩ trong cuộc xung đột giữa hai cường quốc. Có lẽ vì hiểu được “thân phận” của mình. Mới đây nhất, Google đã đánh tiếng sẽ không rời khỏi thị trường Trung Quốc và sẽ tìm cách thảo luận trở lại với chính phủ Bắc Kinh. Nếu Google nhún nhường hoàn toàn, xem như nguyên tắc “muốn làm ăn thì phải biết nghe lời” trở thành nguyên tác bất di bất dịch ở Trung Quốc dù là một “đại công ty” như Google.

Ngô Minh Trí – bài đăng trên Tuần Việt Nam

ẨN SỐ GIỜ G

 

Ukraine chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống (nguồn: Reuteurs)

Hôm nay người dân Ukraine đi bầu cử tổng thống. Gần sáu năm sau cách mạng cam, tình hình đất nước này vẫn chưa tươi tắn.

Từ khi tổng thống Leonid Kuchma không còn tại vị (năm 2004) đến nay, chính trường Ukraine chỉ là sân khấu chính trị tay ba của Tổng thống đương nhiệm Viktor Yushchenko, nữ Thủ tướng Yulia Tymoshenko và cựu thủ tướng Viktor Yanukovych.

Đến mỗi cuộc bầu cử, cả ba đều đua nhau hứa hẹn về tương lai tươi sáng hơn cho người dân. Thế nhưng trong thực tế, cả ba vẫn chỉ lo đấu đá, đổ lỗi, chỉ trích và cáo buộc lẫn nhau nhiều hơn. Khác biệt duy nhất giữa họ chỉ là thái độ đối với phương Tây và nước Nga.

Điều đó khiến người dân quá chán ngán. Mấy năm qua, kinh tế Ukraine cũng như các tệ nạn chính trị, xã hội vẫn không có gì thay đổi nhiều so với thời ông Kuchma. Đất nước 46 triệu dân này hiện đang lâm vào suy thoái kinh tế trầm trọng. Trong năm 2009, đồng nội tệ Ukraine đã mất giá tới 60%, GDP giảm 17%. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã phải cung cấp 16,4 tỉ USD cho Ukraine và trong số này đã giải ngân được 10,6 tỉ USD.

Nếu không được IMF hỗ trợ, Ukraine có thể đã bị phá sản. Với “thành tích ấn tượng” như vậy thì việc chỉ có một tỉ lệ nhỏ cử tri ủng hộ ông Yushchenko tái đắc cử nhiệm kỳ hai cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Theo kết quả thăm dò của Tổ chức Quốc tế về hệ thống bầu cử (IFES), ứng cử viên Yanukovych dẫn đầu với tỉ lệ ủng hộ 31%, tiếp theo là bà Tymoshenko với 19%. Trong khi đó, 16 ứng viên còn lại không ai đạt quá 10% ủng hộ, kể cả Tổng thống đương nhiệm Yushchenko cũng chỉ đạt xấp xỉ 5%. Tuy vậy, ông Yushchenko vẫn được ông Yanukovych và bà Tymoshenko “chăm sóc đặc biệt” bằng các cáo buộc và chỉ trích mạnh mẽ. Điều đó cho thấy với hai đối thủ kia, ông Yushchenko vẫn là một đối thủ đáng gờm.

Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra khi sát ngày bầu cử, Tổ chức VTSIOM của Nga công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy trùm ngân hàng từng giữ chức bộ trưởng kinh tế Sergei Tigipko, 49 tuổi, có khả năng loại bà Tymoshenko để tranh đua cùng ông Yanukovych ở vòng hai. Theo kết quả cuộc thăm dò này, tỉ lệ ủng hộ ông trùm nhà băng Tigipko là 14,4%, cao hơn tỉ lệ ủng hộ bà Tymoshenko (13,9%), trong khi ông Yanukovych vẫn dẫn đầu với tỉ lệ ủng hộ 30,5%.

Trước đó, phần lớn các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Tigipko sẽ về thứ ba sau bà Tymoshenko tính trên phạm vi toàn quốc, nhưng lại dẫn điểm tại một số khu vực bầu cử ở miền nam và miền đông. Nhưng cũng không thể không tính đến yếu tố gian lận bầu cử khi người dân quá chán ngán với nền chính trị và sẵn sàng bán lá phiếu của mình để cải thiện kinh tế. Theo Le Monde, đã xuất hiện những trang web “thu gom” phiếu bầu với giá 10 USD/phiếu nếu gom được 1.000 phiếu.

Cuộc đua hứa hẹn gay cấn đến phút chót và dù ai trong số các ứng viên tiềm năng kể trên trở thành tổng thống mới của Ukraine thì theo các nhà quan sát, mối quan hệ giữa Ukraine với Nga có thể sẽ được cải thiện đáng kể. Trong khi đó, các kế hoạch gia nhập EU và NATO được ông Yushchenko khởi xướng sẽ bị trì hoãn vô thời hạn.

 Ngô Minh Trí – N.Quân (bài đăng trên Tuổi Trẻ)

 
 

đồng Yuan (Nhân Dân Tệ) bị định giá thấp hơn thực tế khiến thế giới lo lắng (nguồn: Reuteurs)

Năm 2009, Trung Quốc vượt Đức để trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất trên thế giới. Trong khi đó, mức độ thâm hụt thương mại của Mỹ ngày càng tăng lên. Thông tin này được loan đi từ đầu tuần khiến thế giới lại một phen lo lắng.

 

Theo các nhà kinh tế, việc xuất khẩu của Trung Quốc và thâm hụt mậu dịch của Mỹ tăng mạnh cho thấy tác động của việc định giá đồng nhân dân tệ (yuan) yếu trong thời gian qua. Do đó, việc đồng tệ lên giá là một hành động cần thiết để nền kinh tế toàn cầu có thể hồi phục nhanh hơn.

Hầu hết các kinh tế gia tin rằng trong năm nay thế nào đồng yuan cũng phải tăng nhẹ. Tuần rồi, ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tăng lãi suất trái phiếu chính phủ cùng với tăng tỷ lệ dự trữ bằng đồng yuan. Đó có thể là một dấu chỉ chuẩn bị cho việc tăng giá nhẹ đồng yuan.

Nhiều nước nổi giận

Có vẻ những điều chỉnh từ phía Trung Quốc khá “nhỏ giọt” nên nhiều nước đã không chờ đợi được nữa. Sự giận dữ đang lan toả trên thế giới. Chính phủ các nước cho rằng đồng yuan bị định giá thấp tạo nên lợi thế cho xuất khẩu của Trung Quốc nhưng lại bất lợi với các nước khác. Điều đó sẽ tổn hại đáng kể đến các nhà xuất khẩu trong Liên minh châu Âu.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chỉ trích mạnh: “Sự mất trật tự trong chính sách tiền tệ đang trở nên không thể chấp nhận được”. Mới đây nhất, ông Karel De Gucht, tân chủ tịch uỷ ban Thương mại Liên minh châu Âu, cũng lên tiếng rằng: “Việc Trung Quốc định giá đúng đối với đồng yuan là điều quan trọng giúp cho kinh tế phục hồi. Sự quan trọng đó có ý nghĩa đối với tất cả các bên, cả cho Trung Quốc”.

Lãnh đạo Trung Quốc cho rằng họ không có bất cứ dự định nào cho việc tăng giá đồng yuan. Mới đây, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo kiên quyết khẳng định nước này sẽ không tăng giá đồng yuan trước áp lực của các quốc gia bên ngoài, thậm chí điều đó có thể giúp giảm đi áp lực lạm phát trong nước. Ông Ôn Gia Bảo cho rằng việc định giá thấp đồng yuan chỉ đơn thuần là chính sách tiền tệ riêng của họ, không liên quan gì đến việc phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.

Hai kịch bản: lắng nghe và chống đối

Trung Quốc công bố mức xuất khẩu tháng 12.2009 tăng 17,7%, và là tháng tăng trưởng đầu tiên sau 13 tháng suy giảm liên tiếp. Tính cả năm 2009, Trung Quốc xuất khẩu 1.200 tỉ USD hàng hoá, trong khi con số này của Đức chỉ ở mức 1.170 tỉ USD.Trong khi đó, bộ Tài chính Mỹ cho biết trong tháng 12.2009, ngân sách Liên bang đã thâm hụt 91,85 tỉ USD và đây là tháng thâm hụt thứ 15 liên tiếp.

Nếu Trung Quốc làm ngơ trước những phàn nàn từ các đối tác thương mại phương Tây, nguy cơ xảy ra các cuộc trả đũa thương mại. Khi kinh tế các nước đang dần phục hồi, các biện pháp cứng rắn hơn có thể được áp dụng. Mỹ đã nhanh chóng đáp trả bằng việc đánh thuế chống phá giá đối với vỏ xe và thép của Trung Quốc. Với đà này, nếu đồng USD cũng tiếp tục sụt giảm cả so với đồng euro thì áp lực lại càng lớn hơn đối với Liên minh châu Âu. Chắc chắn, những nhà hoạch định chính sách của cả Liên minh châu Âu lẫn Mỹ sẽ lao vào ăn miếng trả miếng.

Khi đó các nền kinh tế châu Á sẽ miễn cưỡng chống lại người láng giềng khổng lồ, dù họ phải gánh chịu nhiều nhất việc mất khả năng cạnh tranh trong bối cảnh đồng yuan bị định giá thấp. Một chuỗi phản ứng dây chuyền trên toàn cầu theo chủ nghĩa bảo hộ chống lại Trung Quốc sẽ dễ bị vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Khó có thể hình dung Trung Quốc sẽ đáp trả thế nào, với nguồn dự trữ hơn 2.000 tỉ USD.

Như thế, người ta chỉ còn biết trông chờ vào một kịch bản thứ hai, tức Trung Quốc sẽ biết lắng nghe các quốc gia khác. Một thoả thuận được hình thành trong nhóm các nền kinh tế lớn G20 về việc cân bằng thương mại toàn cầu. Khi đó, kinh tế thế giới mới may ra tránh được một cuộc chiến tranh thương mại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ngô Minh Trí (WSJ/ Bussiness Week/ Reuters) – đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị

"Lối thoát" ASEAN (nguồn: internet)

Chỉ vài ngày sau khi chính thức hình thành khu mậu dịch tự do (FTA) Trung Quốc – ASEAN thì Indonesia đã đề cập đến việc đệ đơn lên ASEAN để đề nghị tạm hoãn dở bỏ thuế quan đối với một số ngành hàng. Lẽ ra, các thỏa thuận dở bỏ thuế quan sẽ sớm có hiệu lực giữa Trung Quốc với sáu thành viên đầu tiên của ASEAN là: Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, Thái Lan và Philipine. Các quốc gia còn lại gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar sẽ tham gia vào năm 2015.

Đón chào FTA của Trung Quốc – ASEAN, truyền thông Trung Quốc đã đề cập đến một khu mậu dịch tự do lớn hơn, tờ ChinaDaily đăng bài viết với tựa đề: “Thời điểm để nghĩ đến một khu mậu dịch tự do lớn hơn” (Time to think of bigger FTA). Theo đó, Trung Quốc xem đây chính là bước đi nền tảng để tiến đến hình thành một khu mậu dịch tự do rộng khắp cho cộng đồng Á Châu chứ không chỉ gói gọn với Đông Nam Á. Bài viết cho rằng Á Châu cần bắt đầu hình thành liên minh kinh tế cho chiến lược lâu dài. Theo bài viết thì đa phần các quốc gia châu Á có chung những đặc trưng như: nền kinh tế phần nhiều dựa vào xuất khẩu, xuất khẩu nhiều những hàng hóa chủ yếu dựa vào sức lao động, các sản phẩm gia công như phụ tùng các loại, nguyên liệu thô. Sự liên minh hợp tác còn được cho rằng sẽ giúp liên kết để bổ sung thế mạnh cho các quốc gia trong nhóm, thu hút đầu tư, giảm thiểu sự phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ, Châu Âu bằng cách hình thành một thị trường tiêu dùng lớn. Xa hơn, đây chính là cộng đồng kinh tế đủ sức vượt qua Hoa Kỳ và EU.

Thế nhưng, viễn cảnh hứa hẹn ấy sẽ đến bao giờ và đến như thế nào thì chưa ai có thể trả lời trước. Còn trước mắt, khu vực FTA giữa Trung Quốc và ASEAN xem ra là lối thoát quan trọng cho Trung Quốc. Bởi Trung Quốc phải chuẩn bị đối mặt với những khó khăn, khi mà Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn hàng Trung Quốc giá rẻ xâm nhập thị trường của họ.

Gần đây, châu Âu không ngần ngại đe dọa sẽ thiết lập các rào cản nhằm hạn chế hàng hóa giá rẻ Trung Quốc. Ông Joerg Wuttke, chủ tịch Phòng Thương Mại Châu Âu  tại Trung Quốc, chính thức cảnh báo Trung Quốc rằng: “Vào nửa sau của năm 2010, có thể sẽ có nhiều vụ kiện nhằm chống lại việc bán phá giá của với hàng hóa Trung Quốc”. Ông Joerg Wuttke nói rằng việc Hoa Kỳ thực hiện tăng thuế đối với mặt hàng vỏ xe Trung Quốc là một trong những dẫn chứng đầu tiên cho những thách thức mà Trung Quốc sẽ phải đối mặt. Nguyên nhân khiến cho châu Âu đưa ra những cảnh báo như thế đối với Trung Quốc vì họ cho rằng chính những nổ lực kích thích kinh tế không ngừng của Trung Quốc đã khiến cho sản lượng của họ vượt mức quá lớn so với kế hoạch. Châu Âu xem việc gia tăng sản lượng như thế là “mù quáng”. Điển hình như chỉ riêng ngành thép thì sản lượng thừa đã tăng đến 100 đến 200 triệu tấn, tương đương 15% đến 30%.

Lâu nay, khi Trung Quốc vẫn xuất khẩu mạnh sang châu Âu và phương Tây thì hàng hóa giả rẻ của Trung Quốc cũng không ngừng xâm nhập vào ASEAN. Nay khi dòng hàng sang châu Âu và Hoa Kỳ bị hạn chế thì họ lại càng phải đẩy mạnh vào ASEAN hơn nữa. Đó là chưa kể việc dư thừa năng suất quá mức sẽ là tác nhân khiến cho hàng hóa Trung Quốc thêm phần rẻ đi. Chính vì vậy, trước các sức ép trên, thị trường nội địa của các nước ASEAN sẽ dễ dàng bị tràn ngập một cách chưa từng thấy khi các rào cản thuế quan bị dở bỏ.

Đến đây, người ta dễ dàng hiểu được hành động của Indonesia để bảo vệ các doanh nghiệp nội địa. Có lẽ, một số chính phủ trong số nhóm sáu quốc gia đầu tiên gia nhập FTA Trung Quốc – ASEAN cũng tiếp bước Indonesia. Bởi đơn giản, khu mậu dịch tự do này đang trở thành lối thoát đầy lợi ích cho Trung Quốc.

Ngô Minh Trí

"Núi hạt nix" của Huyndai Vinashin (nguồn: Vietnamnet)

Đứng ở góc độ kinh doanh thì tìm kiếm lợi nhuận là cần thiết, tất nhiên cũng không thể cố đạt mục tiêu lợi nhuận bằng mọi giá. Nhưng đứng ở góc độ phát triển của một quốc gia, nhất là một nước bị xếp vào nhóm đang phát triển như Việt Nam. Thì việc nâng cao tri thức cho nền kinh tế mới là mục tiêu tiên quyết, nếu chúng ta muốn đất nước phát triển bền vững, lâu dài.

Trước khi báo Tuổi Trẻ đề cập đến nguyên nhân sử dụng hạt nix của Huyndai Vinashin (HVS). Thì một lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa cũng đã nhắc đến vấn đề lợi nhuận, khi trả lời phỏng vấn, để lý giải tại sao HVS chỉ tập trung vào sửa chữa mà không đóng mới. Vị lãnh đạo cho rằng sửa chữa vẫn có lãi hơn đóng mới. Như thế, các lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa  xem ra vẫn chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận là trên hết, là cứu cánh cho liên doanh HVS.

Thế nhưng, quay trở lại với những ngày đầu tiên thành lập nên HVS cách đây khoảng mười năm. Chúng ta đã đặt không ít kỳ vọng vào việc liên doanh HVS sẽ trở thành một nền móng quan trọng để phát triển ngành đóng tàu Việt Nam. Tức khi ấy, chúng ta xem mục tiêu cốt yếu của Việt Nam trong liên doanh này sẽ là học hỏi nhằm nâng cao trình độ công nghệ của ngành tàu biển Việt Nam. Từ đó, chúng ta sẽ phát triển công nghiệp đóng tàu cho các đơn vị trong nước. Một hình thức gia tăng tri thức cho nền kinh tế đất nước nói chung và lĩnh vực công nghiệp nói riêng. Mục tiêu ấy là rất cần thiết cho một nước đang phát triển như Việt Nam.

Nay, nếu chúng ta xem nhẹ mục tiêu nâng cao tri thức mà chỉ tập trung vào tìm kiếm lợi nhuận thì dường như đã lạc hướng so với định hướng ban đầu. Hơn nữa, khi nền kinh tế nước ta không được gia tăng trình độ công nghệ, tri thức thì chúng ta không thể kỳ vọng vào những thành tựu tươi sáng trong tương lai.

Ngoài ra, nếu HVS có lợi nhuận thì đối tác Việt Nam cũng không phải là người có phần lợi nhiều hơn. Bởi phía Việt Nam chỉ chiếm 30% trong giá trị góp vốn của liên doanh HVS. Nên nếu liên doanh HVS có được lợi nhuận, thì phía đối tác Huyndai của Hàn Quốc là người hưởng phần nhiều. 

Quay trở lại với chính góc độ lợi nhuận kinh doanh. Không rõ lợi nhuận từ liên doanh HVS đã đóng góp cho Tập đoàn Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam (VINASHIN) là bao nhiêu? Lợi nhuận đó có giúp cải thiện được gì cho tình hình kinh doanh của tập đoàn này hay không? Nhưng mới đây thôi, chính phủ đã phải phê duyệt phát hành trái phiếu trị giá 3.000 tỷ đồng để giúp đơn vị này vượt qua khó khăn. Thêm vào đó, nếu tính chi tiết hơn. Thì những khoản lãi mà phía Việt Nam nhận được sau khi đem trừ tiếp cho những khoản chi phí cải tạo lại môi trường trong tương lai, vì tác hại hạt nix gây ra, thì còn lại là bao nhiêu. Tính tiếp để đối chiếu so với khoản vốn đóng góp thì tỷ suất sinh lời còn bao nhiêu. Đó là những câu hỏi mà chúng ta cần suy nghĩ để trả lời thấu đáo ngay cả khi chúng ta chỉ nhìn nhận về mặt lợi nhuận trong kinh doanh.

Ai cũng hiểu, nền kinh tế của một quốc gia không đơn thuần chỉ là tập hợp những phi vụ kinh doanh lãi lỗ. Mà nền kinh tế của một quốc gia còn là những chiến lược phát triển lâu dài các ngành nghề. Chính vì vậy, chúng ta phải luôn nhận thức một cách xác đáng để chọn lựa tiền bạc hay tri thức trong các dự án liên doanh.

Ngô Minh Trí

Dubai Burj Tower cao hơn 800 met (nguồn: internet)

Một lần nữa, Dubai khiến cho cả thế giới phải chú ý khi làm lễ khánh thành toà tháp chọc trời cao nhất thế giới, hôm nay (4.1), vẽ lại cho Dubai một hình ảnh tươi đẹp hơn sau những lùm xùm nợ nần cách đây chưa lâu.

Toà tháp này có tên là Burj Dubai do công ty bất động sản khổng lồ Emaar đầu tư và một phần vốn thuộc chính phủ. Chủ đầu tư Emaar không được tiết lộ chiều cao chính xác của Burj Dubai mà chỉ nói toà tháp này cao hơn 800m, cao hơn rất nhiều so với toà tháp cao nhất thế giới trước đó là Taipei 101 (có chiều cao 508m) tại Đài Loan.

Công ty Skidmore, Owings and Merrill (SOM) có trụ sở tại Chicago đảm nhiệm phần thiết kế cho công trình tầm cỡ này. Bill Baker, kỹ sư xây dựng dân dụng và kết cấu của SOM, tự hào rằng Burj Dubai là một chuẩn mực mới trong ngành. Bill nhớ lại: “Chúng tôi từng nghĩ rằng nó sẽ không cao hơn đáng kể so với toà tháp Taipei 101. Emaar tiếp tục yêu cầu chúng tôi thiết kế cao hơn. Chúng tôi đã điều chỉnh toà nhà như điều chỉnh nhạc cụ. Khi chúng tôi thiết kế cao hơn, cao hơn và cao hơn, chúng tôi khám phá rằng bằng cách làm ấy… chúng tôi có thể đạt được chiều cao cao hơn rất nhiều so với điều mà chúng tôi từng nghĩ mình có thể làm”.

Toà tháp Burj Dubai có 160 tầng, được làm từ 330.000m3 bêtông và 31.400 tấn thép. Để đưa được bêtông lên tầng cuối cùng, nhóm xây dựng đã phải bơm bêtông lên độ cao đến 605m, một kỷ lục mới của thế giới.

Người ta có thể nhìn thấy Burj Dubai từ khoảng cách 95km. Nó có tổng cộng 57 thang máy, để phục vụ cho việc đưa người đến 1.044 căn hộ và 49 tầng văn phòng làm việc và có cả một khách sạn gắn theo logo của Giorgio Armani.

George Efstathiou, quản lý đối tác của SOM và là nhà quản lý chính của dự án, cho biết: “Dù có bão đi qua, người sống trên đó cũng không nhận ra”.

Công trình xây dựng này bắt đầu từ năm 2004. Toà nhà do công ty Kỹ thuật và công trình Samsung của Hàn Quốc, tập đoàn BESIX của Bỉ và Arabtec của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thi công.

Toà nhà chọc trời này là một tâm điểm của tổ hợp mua sắm xa hoa trị giá hơn 20 tỉ USD, có tên là Downtown Burj Dubai, khoảng 30.000 căn hộ và khu mua sắm Dubai đủ sức chứa cho hơn 1.200 cửa hàng và là khu trung tâm mua sắm trong nhà lớn nhất thế giới.

Một số người tin rằng Burj Dubai sẽ là dự án khổng lồ sau cùng mang lại danh tiếng toàn cầu cho Dubai, khi mà dự án đảo nhân tạo Palm Jumeirah dài 3km của công ty Nakheel gặp rắc rối. Các toà tháp khác đã được công bố nhưng bây giờ người ta nghi ngờ chúng khó thành hiện thực. Điển hình như toà tháp Nakheel cao 1.000m, toà tháp Thành phố tơ lụa của Kuwait dự kiến cao hơn 1.000m, và toà tháp Jeddah cao 1.600m của tỉ phú Ả Rập là hoàng tử Alwaleed bin Talal.

George Efstathiou nói ông tin rằng phải mất đến 10 năm nữa may ra kỷ lục của Burj Dubai mới bị phá. Ông nói: “Nếu bạn có thể nói với tôi khi nào nền kinh tế phát triển trở lại, tôi sẽ nói cho bạn biết khi nào một toà nhà kế tiếp xuất hiện. Nhưng chúng ta biết rằng nếu một toà tháp bắt đầu bản thiết kế của nó ngày hôm nay thì nó khó hoàn thành sau từ bảy đến mười năm”.

 Theo AFP

(*) Đến khi chính thức khánh thành thì Dubai đã quyết định đổi tên tòa tháp từ Burj Dubai thành Burj Khalifa.

nguồn: internet

Việc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) đề nghị tăng giá bán than cho Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) xem như đã được giải quyết xong khi Bộ Công Thương chính thức từ chối mức tăng giá do TKV đề ra. Thế nhưng, việc TKV “gây sốc” cho EVN rõ ràng đã tạo ra sự lo lắng cho người dân khi báo chí thông tin. Đến nay, tuy đã giải quyết xong, nhưng sự việc phần nào cũng tạo cảm giác bất an của người dân đối với trách nhiệm của các tổng công ty, tập đoàn nhà nước trong việc ổn định đời sống, xã hội cho người dân.

Lâu nay, chúng ta vẫn nhắc đến vai trò ổn định đời sống, xã hội của các tổng công ty, tập đoàn nhà nước bên cạnh việc kinh doanh hiệu quả, bảo toàn vốn cho nhà nước. Đa phần các lĩnh vực quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh đều do các đơn vị này nắm giữ. Nên, chỉ cần một biến động của những tổng công ty, tập đoàn như thế cũng có thể gây ra những xáo trộn lớn, những hệ quả tiêu cực trên thị trường, gây tác động xấu đến nền kinh tế. Điều đó rất dễ khiến cho đời sống người dân trở nên khó khăn hơn. Chính vì thế, trách nhiệm ổn định đời sống, xã hội của những đơn vị này đối với người dân là rất quan trọng. Cho nên, chính phủ ngay từ đầu cần có những quy hoạch, cơ chế phối hợp đồng bộ hơn đối với các tập đoàn, tổng công ty để tránh tình trạng các đơn vị này “va chạm” theo cơ chế thị trường và tạo ra những bất ổn cho đời sống thường nhật.

Vụ “gây sốc” lần này của TKV đối với EVN lẽ ra không nên xảy ra. Cả TKV và EVN đều là hai tập đoàn hàng đầu của nhà nước, cũng có thể xem như “anh em trong nhà”. Trách nhiệm, phạm vi, quy mô, ngành nghề… của cả TKV lẫn EVN đều được Bộ Công Thương quản lý rất sát sao trong bao năm qua, nên bộ này chắc chắn phải hiểu sự liên quan cũng như mức độ ảnh hưởng lẫn nhau của TKV với EVN như thế nào. Và chắc chắn Bộ Công Thương cũng đủ biết được mức độ tác động của EVN hay TKV như thế nào đến đời sống dân sinh.

Lẽ ra, Bộ Công Thương ngay từ đầu phải có một cơ chế phối hợp giữa các đơn vị này với nhau sao cho đảm bảo cả khía cạnh hiệu quả kinh doanh lẫn ổn định đời sống dân sinh. Thế nhưng, đây không phải là lần đầu TKV và EVN cằn cựa nhau. Trong năm nay, hai đơn vị này cũng đã từng tranh chấp về việc giá bán điện của đơn vị trực thuộc TKV cho EVN. Vậy thì, Bộ Công Thương dường như chưa tạo ra được một cơ chế phối hợp cần thiết cho hai đơn vị này. Nếu có cơ chế phối hợp hiệu quả, có lẽ TKV sẽ không có cơ hội “gây sốc” cho EVN, hay EVN có cơ hội “bắt bí” TKV lùm xùm đến mức khiến cho dư luận quan tâm. Theo đó, các tập đoàn, tổng công ty khác bộ ngành chắc khó có được một cơ chế phối hợp hiệu quả trong thời điểm hiện tại. Khi các tập đoàn, tổng công ty chủ chốt của nhà nước không có một cơ chế phối hợp đồng bộ thì chắc chắn họ khó có thể phối hợp, hỗ trợ nhau để thực hiện mục tiêu ổn định đời sống dân sinh, xã hội.

Chính vì vậy, việc tạo ra một cơ chế phối hợp cho các tập đoàn, tổng công ty chủ chốt để đảm bảo vai trò ổn định đời sống của họ là tối quan trọng. Chính phủ cần nhanh chóng bắt tay vào xây dựng một cơ chế phối hợp như thế.

Ngô Minh Trí

nguồn: Internet

Trong khi chúng ta kỳ vọng SCIC sẽ phát triển như một Temasek của Singapore thì chúng ta vẫn đang vận hành SCIC như một cơ quan hành chính sự nghiệp. Theo lẽ đó, việc SCIC hoạt động kém hiệu quả, cùng những sai phạm đã bị thanh tra đưa ra, là điều tất yếu. Và tư duy kiểu “dở ông dở thằng” như thế đang là nguyên nhân khiến các tập đoàn, tổng công ty của Việt Nam phát triển méo mó.

SCIC được thành lập không chỉ để quản lý nguồn vốn cho nhà nước mà SCIC còn được xem là một công ty đầu tư tài chính thực thụ. Nên, SCIC lẽ ra phải vận hành như mọi công ty khác và phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của môi trường kinh doanh. Thế nhưng, nhà nước đã đặt nặng quá nhiều vào vai trò “quản lý vốn” bằng cách bổ nhiệm nhân sự là những cán bộ nhà nước có thâm niên, SCIC còn vận hành theo kiểu “cục bộ” khi không công khai báo cáo tài chính. Một quan chức cao cấp khác còn nói rằng ngay cả các cơ quan nhà nước khác cũng khó tiếp cận SCIC. Như thế, tuy là doanh nghiệp nhưng cách mà SCIC đang vận hành lại là cơ quan hành chính sự nghiệp. Đó chính là nguyên nhân khiến cho SCIC có những hệ quả như ngày nay. Hình như, chính phủ đã quên rằng nếu SCIC hoạt động minh bạch thì chắc chắn trách nhiệm “quản lý vốn” cũng sẽ được thực thi tốt.

Không chỉ riêng gì SCIC mà nhiều tập đoàn, tổng công ty khác cũng đang rất kém hiệu quả. Kỳ họp quốc hội vừa rồi, rất nhiều đại biểu bức xúc với con số 25% doanh nghiệp quốc doanh lỗ hoặc lãi dưới 5%. Những con số đáng lưu tâm khác mà mọi người đã nhắc tới nhắc lui gần đây như các tập đoàn, tổng công ty chiếm 60% tổng vốn vay trong nước, 70% tiền vay nước ngoài, cùng hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn và gần 315 nghìn hecta đất, nhưng chỉ đóng góp 40% vào GDP cả nước.

Chúng ta thường gán cho các tập đoàn, tổng công ty cái gọi là “trách nhiệm chính trị, xã hội” và xem các khoản thiệt hại hay kém hiệu quả từ các đơn vị này như “chi phí chính trị, xã hội”.  Như thế, chúng ta đã nhập nhằng giữa “trách nhiệm chính trị, xã hội” và kinh doanh hiệu quả thì đâu là cứu cánh của các tập đoàn, tổng công ty. Nếu không phân định rõ thì chúng ta lại cứ phải tự bao biện cho những hoạt động kém hiệu quả của các doanh nghiệp quốc doanh, gây tổn hại nghiêm trọng đến nguồn lực quốc gia. Vô hình trung, khối kinh tế này cản trở sự vận hành và phát triển chung của nền kinh tế đất nước.

Bên cạnh đó, đã bao giờ chúng ta có một nghiên cứu chính xác, có tính định lượng cao về hiệu quả của các tổng công ty, tập đoàn trong phần “trách nhiệm chính trị, xã hội”. Tương quan theo đó chính là những thiệt hại hay các khoản kém hiệu quả mà chúng ta vẫn xem như “chi phí chính trị, xã hội” trong điều hành quản lý đất nước có xứng đáng hay không. Rộng hơn nữa, liệu có phải chỉ các tập đoàn, tổng công ty mới có thể đảm nhiệm được những “trách nhiệm chính trị, xã hội” hay không. Thực ra, nhà nước vẫn có thể trao nhiệm vụ ấy cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thông qua các công cụ điều phối của mình. Vào tết năm trước, bằng các gói hỗ trợ cho một số doanh nghiệp tư nhân nhằm đảm bảo bình ổn giá dịp tết, nhiều doanh nghiệp ngoài quốc doanh vẫn đảm nhiệm tốt công việc đó thôi.

Nếu chúng ta tiếp tục lúng túng trong việc định hình vai trò của các tổng công ty, tập đoàn một cách rõ ràng hơn để làm nền tảng cơ sở cho chúng tồn tại. Thì chúng ta đang tiếp tục nhập nhằng trong cái tư duy “dở ông dở thằng” trong vận hành và phát triển chúng. Sự nhập nhằng ấy chỉ khiến cho chúng ta ngày càng phải gánh chịu nhiều thiệt hại hơn từ các tập đoàn, tổng công ty này.

Ngô Minh Trí

Bài viết cũ hơn »